Nàng muốn la lên nhưng không thể. Trên tán lá thẫm, bầu trời
sáng ra rồi trắng bạch. Các nữ tu đã thức dậy. Họ sẽ phát giác ra vụ
phá phách trong đền, sẽ thả lũ chó ra và bắt đầu tìm kiếm, nàng
mơ màng. Một tiều phu hay một thợ săn nào đó sẽ chặn họ lại rồi
cứu nàng. Trong những tán cây, như ra hiệu báo động, lũ chim hót
inh tai. Bỗng người khiêng nàng ngập ngừng rồi nằm xuống.
Nằm trên người nàng, họ cuộn tròn trong cỏ đẫm sương đêm. Tông
vào một cái rễ cứng ở gốc cây, hắn dang tay ra; nàng trốn thoát.
Rồi hắn lao đến, nhảy lên nàng. Ôm chặt nàng, hắn chạy xuống
dọc sườn núi.
Nàng nhắm mắt cầu nguyện. Nàng không biết đã bao nhiêu
thời gian trôi qua, nàng nghe tiếng hắn ngáy. Hắn để nàng ngã
xuống đất. Nàng lăn qua mở mí mắt. Mặt hồ lấp lánh làm nàng
chói mắt. Hai tên cướp mặc nguyên quần áo lặn xuống nước tắm
táp từ đầu tới chân. Nàng co rúm, tay vẫn khoanh tròn trước ngực.
Quá sợ hãi nên nàng co cứng người không thể nào đứng dậy, bỏ chạy
được. Bị lạnh đến thấu xương, nàng không cảm thấy đau vì bị ngã.
Nàng sờ soạng. Da nàng, phủ đầy sương, lá cây và bụi, đã lạnh đi.
Một người leo lên bờ hồ, vắt quần áo cho khô rồi chạy biến
mất. Người thứ hai đến ngồi bên cạnh nàng. Hắn nhìn nàng hồi
lâu, đặt nàng lên vai ướt sũng rồi tiếp tục đi trên con đường rừng.
Mái tóc của kẻ bắt cóc đẫm mùi mồ hôi và mùi ẩm của đất, làm
nàng nhớ tới thời trẻ, khi nàng phải sống cùng binh lính. Nằm trên
lưng hắn, đôi chân bị tay hắn tóm gọn, nàng bị xốc lên xốc
xuống như đang ngồi trên yên ngựa. Nàng cảm nhận từng chuyển
động của cơ bắp hắn rồi nghe tim hắn đập càng lúc càng nhanh
như tiếng trống trận đánh dồn ngày nọ báo hiệu tấn công. Nàng
ôm lấy cổ hắn rồi tìm cách bóp cổ hắn. Nhưng hắn mặc kệ và sải
bước đi mau.