- Ta không phải là một con quỷ.
Một giọng nói làm nàng rùng mình.
Nàng run rẩy nhìn quanh. Không có ai cả.
- Ta tên là Thẩm Phong, - giọng đó nói. - Ta là người thợ đàn của
nàng.
Nàng nhắm mắt lại rồi tập trung niệm kinh.
- Tất cả là ảo giác, nhưng ta tồn tại, - chàng lặp lại. - Hãy nhìn
ta! Ta tồn tại vì nàng!
Nàng cố gắng mặc kệ chàng.
Chàng bắt đầu hát. Đó không phải là một khúc ca. Khi môi
chàng mấp máy, chàng tạo ra những tiếng động dài và ngắn
giống như tiếng đàn cổ cầm. Khúc nhạc mà chàng chơi không
giống với tất cả những khúc nhạc nàng biết chơi. Chàng thể hiện
niềm vui bằng những nốt trầm và nỗi buồn bằng những nốt
cao và trong. Chàng là cái tĩnh mịch của rừng và sự hỗn độn trong
kinh thành, là cơn giận dữ của đàn ông và sự dịu hiền của phụ nữ.
Cái mơ hồ mà nàng từng gặp trong mơ lại ngự trị nàng. Nàng nhớ
hai bàn tay đỏ hồng và ấm áp vuốt ve chân nàng, lướt qua eo
nàng, xoay nàng qua lại như một nhạc cụ. Nàng thấy mình ở dưới
gốc cây đào, cơ thể một phụ nữ bơi trong ánh nắng. Nàng cảm nhận
lại được mình. Nàng nắm chặt những viên ngọc trai trên tràng hạt
rồi bắt đầu niệm kinh thành tiếng.
Chàng cười rồi thì thầm vào tai nàng:
- Nếu ta là một ông thần, nàng đã thấy quanh ta là ánh sáng.
Nếu ta là một bóng ma, ta đã ám nàng hằng đêm. Nếu ta là linh