lưng cô gái ngồi trước mặt. Huệ Viên quay lại. Xấu hổ, con bé cúi
xuống, đứng dậy rồi ra khỏi phòng.
Nàng vội về phòng tu, tự hỏi mình có còn linh hồn hay không.
Nàng mở cổ áo, cởi áo xuống tận thắt lưng rồi lấy khăn lau cơ
thể. Nàng ngâm khuôn mặt mình vào bồn nước. Nước lạnh lấy từ
giếng lên thấu qua da mặt nàng rồi thổi một luồng hơi lạnh vào
đầu óc nàng. Nàng nín thở đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
bảy...” Nàng cộng vào rồi lại chia ra để biết chắc mình vẫn còn tỉnh
táo.
Trên bờ Nam sông Dương Tử, vô số người tin Phật. Ở góc đường,
ở
giữa đồng, bên bờ sông, gần gốc cây nghìn tuổi, những miếu
thờ xây đơn giản dành cho các thần linh hay cho một linh hồn có
thể hóa thân nào đó. Những người sống chia sẻ không gian sống với
người chết, với các linh hồn, với rồng, với bán thần, với những
sinh vật thần tiên. Họ gặp nhau ở góc đường, sau gốc cây, trong
một ngôi nhà sập, gần nghĩa địa, bên bờ sông. Họ nói chuyện với
nhau hoặc không nói chuyện với nhau. Họ thấy nhau hoặc không
biết đến nhau. Họ thương nhau, ghét nhau, hù dọa nhau, lẩn trốn
nhau, tìm nhau rồi mất nhau. Người này chết, người kia sống.
Thật ra cuộc đời người chết là một cuộc đời không sống, và cuộc đời
thần linh là cuộc đời không chết. Và cuộc đời người phàm nào thèm
sự bất tử của thần linh chẳng phải là một cuộc đời chết đó sao? Ai
sống? Ai không sống? Ai muốn tồn tại, ai muốn biến mất?
- Sư Trinh Không, chuyện lớn rồi! Đến đây nhanh! Đến đây
nhanh!
Giọng hốt hoảng của một ni cô mới vào chùa chen ngang dòng
suy nghĩ của nàng. Nàng lau mặt rồi vội vã ra khỏi phòng tu.