Nàng kinh hãi nhận ra binh lính mặc đồ chiến đã vào trong
đền thờ Phật. Trong sân chùa, những nữ tu ái ngại quan sát chúng.
Nàng chậm rãi bước chân tìm con gái Huệ Viên trong đám đông.
Nàng không thấy nó. Tên trưởng nhóm ra hiệu cho nàng từ thềm
phòng tiếp khách. Trinh Không leo lên bậc thang. Trên ghế danh
dự, một vị khách không mời phe phẩy chiếc quạt lông rực rỡ. Nhờ
vào quần áo mịn màng và cái đuôi chồn nâu tím trên đầu hắn
mà nàng biết đó là một thái giám cai quản trong hoàng cung. Mùi
hương của cuộc đời trước đây làm nàng run rẩy. Nàng đứng bất
động.
Thấy nàng, hắn nhảy khỏi ghế rồi quỳ xuống.
- Nô tài, tổng giám nội cung, kính chào Hoàng Thái hậu, - giọng
mái mái của hắn cất lên.
Không thể tránh né được, nàng hếch cằm, lấy lại giọng nói
trịnh trọng và lạnh lẽo ngày nọ rồi lệnh cho hắn đứng lên. Vị sư
tổng quản lùi lại rồi đóng cánh cửa phía sau lưng. Chỉ một mình đối
diện với quá khứ của mình, nàng căng thẳng rồi đứng thẳng người
như thể nàng vẫn còn đội chiếc vương miện nặng nề của Hoàng
Thái hậu.
Sau những nghi lễ tôn kính và phải phép, tên thái giám nói:
- Theo chiếu chỉ từ những vương triều trước đây và còn lưu hành
đến tận ngày nay, những vụ thu hoạch trong khu vực thuộc về đất
chùa không phải đóng thuế. Có nhiều rừng cây, đất đai và nông
dân, các tu sĩ lại giao thương với các vùng ven sông để làm giàu.
Hoàng đế triều Tống cao quý nay lo ngại những tu sĩ này xúi giục
dân chúng chống lại Người.
Thấy khó chịu nhưng nàng vẫn bình thản.