Chính là chàng! Kẻ có được sự khờ dại thời trai trẻ và sức mạnh của
một người trưởng thành.
- Ta là một nhánh đào trổ hoa và nàng là một chiếc bình cổ, -
chàng nói với nàng.
Nàng quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một màn nâu dày đặc. Nàng
nháy nháy mắt nhận ra mắt mình đang chảy máu.
- Ta ở trong nàng còn nàng mang ta trong bụng. Chúng ta sẽ cùng
viết ra niềm vui và hy vọng.
Nàng sờ soạng tìm chàng.
- Chúng ta sẽ ở trong tất cả các bức tranh, trong tất cả các tòa
nhà.
Màn nâu đục tối sầm lại và nàng không còn thấy gì nữa.
- Ta chơi đàn cổ cầm, làm đàn cổ cầm. Ta muốn nàng là vợ ta.
Nàng sẽ ở trên lưng ta, trong vòng tay ta, trên gối của ta, trong giấc
ngủ của ta.
Nàng lại ho và thổ huyết. Nàng nằm ngửa trên mặt đất. Một
hơi nóng quấn lấy nàng, nâng thân thể nàng lên khỏi những làn
sóng lả lơi. Nàng nghe chàng thì thầm giọng trầm sâu mà chỉ có cây
đàn cổ cầm làm từ gỗ nghìn năm mới có thể mang đến cho thế giới
thần linh:
- Các thành đô sẽ bị chinh phạt và cướp bóc. Các điện đài sẽ bị phá
phách. Châu báu ngọc ngà sẽ đổi chủ. Chiến tranh sẽ đốt cháy đất
trời. Nhưng chúng ta sẽ đi qua lửa và tro.
Run rẩy từng cơn, nàng gượng cười. Nụ cười là lời đồng ý. Một làn
hơi nhào đến nàng rồi đi vào trong nàng. Sau một cơn đau nhói