đã từng bị trả thù? Lời kinh cho nàng cảm nhận một dòng nước mát
chảy qua đầu óc đang bỏng rát.
Nàng tìm trong người một vật gì đó để lại làm kỷ niệm cho Huệ
Viên. Vô ích. Mặc bộ áo cũ, nàng không mang theo gì, thậm chí không
một chiếc khăn. Không có cả mực hay giấy trong phòng. Rồi nàng
nghĩ rằng con gái mình sẽ bị kinh động bởi từ ngữ mình viết ra, vậy
nên nàng không nên kéo nó ra khỏi con đường của nó khi nhắc nhớ
một lần nữa về những việc liên quan đến máu. Nàng thở dài. Có lẽ
Nghĩa Long cũng đã gửi một lọ thuốc đến Huệ Viên. Nàng lắc
đầu. Sao phải lo nghĩ? Huệ Viên đón nhận cái chết trong thanh
thản khi biết mình sẽ đi đến nơi cao vời của những đấng tỏa hào
quang.
Những cánh cửa lớn và cửa sổ vẽ trên nền đất những vệt tối.
Nàng, một người nhỏ bé, nhặt lấy cây cọ rồi vẽ theo chúng. Khi ánh
sáng yếu đi, nàng có thể đi bộ trên bậc thềm đầy những thứ mà
nàng gọi là “hoa mặt trời”. Hôm qua, cuộc đời nàng đã bắt đầu,
nàng còn bé hơn những cái bình cao cổ. Hôm nay, nàng đã đi hết
con đường do các thần linh định ra và đến biên giới đời mình. Sáu
mươi năm bỏ lại sau lưng với nàng ngắn như một khúc nhạc cổ
cầm.
Có gì sau cái chết? Nàng muốn đi theo ông nội trong trang viên
dưới đất. Nàng đã khóc trên thân thể lạnh giá của cha. Nàng đã ở
cùng chồng trong lúc chàng hấp hối. Nàng lau cơ thể đã chết của
con mình bằng nước mắt. Tại sao nàng lại ngập ngừng khi giờ phút
của nàng cuối cùng cũng đã điểm?
Nàng với tay cầm lấy lọ thuốc. Nàng mở cái nút màu đỏ rồi
đưa lọ thuốc lên môi.