Khoan! Mặt trời. Nàng chưa chào từ biệt mặt trời! Nàng phải nhìn
lần nữa núi rừng và muôn cây của nó! Nàng phải chào mùa xuân,
người bạn thân của nàng. Nàng phải nhìn lần cuối cuộc đời nàng,
bức tranh trải ra, để lộ dần những ngôi nhà, những con kênh, những
chiếc đĩa vàng, ngựa trang trí lông chim, binh lính mang áo giáp, các
nữ tu, những chuông đồng. Nàng phải hít thở lần nữa, lần cuối
cùng, mùi hương của cây bách. Đời nàng đã là một tác phẩm tuyệt đẹp
và tất cả những đau khổ chỉ là bóng tối và tàn tích để tôn lên vẻ đẹp
của nó.
Nàng vội đứng dậy rồi lao ra cửa sổ. Nàng giật mạnh những tấm
tranh gỗ mở cửa ra. Nàng ngạc nhiên nhận thấy thế giới bên ngoài
đã đổi màu sắc. Màu hồng, màu hoa cà, màu tím, màu đỏ, màu
cam, màu vàng, xanh, lục, trắng, tất cả màu sắc rực rỡ và tinh tế
trong những đám mây chiều và bình minh đã đến gặp nàng. Nàng
nheo mắt rồi cắn môi. Nàng không mơ, mùa xuân đang đến chào
nàng.
Nàng đổ lọ thuốc vào miệng. Một dòng nước đặc chảy dọc theo cổ
họng nàng. Nàng lảo đảo lùi lại. Bị chóng mặt, nàng bước tới trước,
tìm cái gì đó để vịn rồi vấp chân ngã xuống. Ngực nàng co thắt,
lưng nàng căng ra. Một vị ngọt đắng trào vào dạ dày nàng, nàng
phun một ngụm máu ra ngoài. Vai nàng cong lại, nàng vã mồ hôi
rất nhiều rồi khuỵu xuống.
Xa xa, nàng thấy một cánh đồng rộng mênh mông, nước ruộng
phản chiếu màu trời. Một người trẻ tuổi đang đi bộ trên những thửa
ruộng. Mặt trời đâm qua những lá lúa, xăm trổ trên những gót chân
trần. Chàng trai bắt đầu chạy, chàng ta bay lên. Giống như một
cánh chim nhạn đen báo hiệu cơn mưa tới, chàng băng qua khoảng
mênh mông ngăn cách giữa họ. Rồi bỗng chàng biến mất.