HAI
Năm 581, triều nhà Trần
Mặt trời lên cao vượt qua thành Kinh Châu và tấm biển sơn đen
ghi dòng chữ: “Cửa Sông”. Mặt trời chẻ đôi mây mù và ném những
mũi lao ánh sáng của nó vào khu chợ. Năm này sang năm khác, thực
phẩm ngày càng đắt và khách chỉ quen bu vào những sạp nhỏ. Họ
giẫm đạp lên nhau và trả treo phun cả nước bọt vào nhau để rồi
chẳng tìm được gì hợp với túi tiền của mình. Họ thất vọng đi lang
thang ngoài đường, buông những lời lẽ chế giễu người này, người kia.
Rồi đùng một cái, họ bổ nhào vào một lái buôn đang bán đổ bán
tháo mọi thứ. Ôi thôi là tiếng nói, ôi thôi là tay nào tay nấy cố giơ
cao. Người ta chen lấn rồi cãi cọ. Rau quả bay tới tấp giữa đám cãi
cọ ồn ào.
Chàng thổi sáo đi bộ giữa đường. Chàng đi thẳng và cứ đi thẳng
chẳng để ý gì. Đầu quấn vải màu tối, mặc một bộ quần áo cũ kĩ đã
sờn màu, chàng bước đi trên đôi chân cao ráo, luôn giữ dáng thẳng,
còn lưng hơi khòng. Những kẻ đói ăn và đang vội đi ngang qua chàng
mà không hề xô đẩy chàng. Có lẽ họ nhìn thấy cây đàn cổ cầm