chàng mang trên lưng nên hiểu rằng chàng kiếm sống bằng âm
nhạc và đến chợ không phải để giành miếng ăn với họ. Có lẽ họ
nhận ra trong bước chân chàng sự mệt mỏi và lạnh lùng của một kẻ
tay trắng, có lẽ họ tránh đụng vào chàng để khỏi bị lây sự xúi quẩy và
khốn khổ.
Gió vuốt nhẹ khuôn mặt chàng và gửi vào tai chàng một chuỗi âm
thanh xì xào. Chàng mở mắt ra. Khu phố được bao quanh bởi
những ngôi nhà mái ngói nâu đỏ dựng đứng giống như một con cá
dữ câu được trên biển Hoàng Hải. Tiếng xì xầm của người, tiếng
lăn bánh của xe hàng, tiếng lách cách của chai lọ, tiếng dao thớt và
tiếng gà vịt bị cắt tiết vẳng lại, hòa vào nhau tồi tán ra làm thành
một thứ âm nhạc chầm chậm, len lỏi trong đầu chàng rồi vào đến
tận ngực. Chàng lắc lư cái đầu đánh nhịp.
- Thẩm Phong, không chào nhau một tiếng sao?
Âm nhạc ngưng bặt. Chàng quay lại.
Lưu Bé Bự, tay buôn đồ cổ, vẫy vẫy chàng ở trước cửa tiệm.
- Đến đây! Cạn chén trà nào!
Chàng ngập ngừng một thoáng rồi đi tới.
- Đã nói trăm nghìn lần, khi nào qua phố thì ghé đến đây. Lúc
nào cũng có trà nóng nhé! Đến đây! Đến đây! Vào đây, nhanh nào!
Chàng theo chân Lưu Bé Bự lên lầu. Hai cô hầu gái nâng rèm
lụa chào mời:
- Đại nhân, xin mời vào!
Đi qua cửa, Thẩm Phong cảm nhận được cái nhìn lén của hai cô
hầu vào đôi giày dính đầy bùn của chàng. Đêm qua trên núi trời