- Cút đi, thằng hèn! Tao không muốn thấy mày nữa!
Khi Thẩm Phong chuẩn bị xuống lại hầm, chàng nghe tiếng gọi
sau lưng mình:
- Chờ đã!
Chu Bảo ngã xuống đất, dựa vào tường. Đầy bùn và bụi, nó
giống như một con chuột đang hấp hối. Thẩm Phong ngồi
xuống bên nó. Người Trung Hoa đi vào cõi chết với ít nhất là một
vật thuộc về họ. Ngay cả các sư sãi cũng được chôn với tràng hạt. Chu
Bảo có vẻ đã đúng. Cái xác chỉ là kẻ thế thân, người chết thật ở chỗ
khác, có lẽ không phải trong nghĩa địa này. Lo sợ mộ mình bị phá
hoại, cơ thể mình bị ô nhục và danh dự bị vấy bẩn, tướng Chu Du đã
cho xây bảy mươi hai ngôi mộ để đánh lừa kẻ thù và phường trộm mộ.
Thẩm Phong nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở nắp quan tài
nằm trên mặt đất. Nếu cái hang này chỉ chứa một kẻ thế thân, tại
sao lại quàn một bà hoàng giả trong một quan tài làm bằng gỗ nghìn
năm tuổi đặt trên bệ đá có họa tiết chạm khắc tinh xảo? Tại sao
những bức vẽ trên tường được mạ vàng lại vẽ vẻ huy hoàng trên đường
người chết về trời? Tại sao không đặt những đồ cúng tế rẻ tiền
để làm hài lòng những tên đào mộ thô lậu và để chúng đi mà không
muốn tìm thêm gì nữa?
- Phật tổ ơi, sự từ bi của ngài mà ai cũng nói là vô biên đâu rồi?...
Bình Ngữ không thể chết… - Chu Bảo rên xiết.
Thẩm Phong đứng dậy rồi nhớ ra tay buôn đồ cổ Lưu Bé Bự đã
đặt chàng làm một cây đàn cổ cầm giả cổ.
- Hãy giúp tao đưa cái nắp quan tài xuống hầm, - chàng nói.
- Nó chẳng giá trị gì, chỉ để nhóm lửa thôi! Kệ nó! Tao sẽ vặn cổ
những thằng lữ khách đi một mình để cướp tiền.