- Nhấc nắp quan tài lên, tao nói mày đó.
- Thôi bỏ đi! Tao mệt lử rồi.
Thẩm Phong buộc lòng phải giải thích:
- Mang nó về! Một cây đàn được làm bằng thứ gỗ cổ này sẽ
mang lại rất nhiều tiền. Sẽ đủ cho mày và Bình Ngữ rời khỏi
thành...
Bên ngoài, sao đã mờ dần. Ở phía đông, mỏm đá núi bắt đầu
đỏ lên. Thẩm Phong và Chu Bảo vội vã lấp cửa hang lại, trèo qua
tường nghĩa địa rồi xuống núi bằng con đường yêu thích của lũ nai
rừng.
Thẩm Phong sải từng bước dài. Chu Bảo nghiêng ngả theo sau, im
lặng, bị cơn mệt và nỗi thất vọng chiếm cứ. Trước khi mặt trời lên
cao trên vòm trời, chúng đã kịp đến bờ hồ sâu cuối thung lũng.
Chúng nhảy xuống nước để từng cục đất dính trên quần áo và tóc
trôi ra, nổi lềnh bềnh. Bất thình lình, giữa dòng nước ngập bùn,
Chu Bảo đứng thẳng dậy.
- Thẩm Phong! Thẩm Phong! - Nó la lên quên cả lau mặt. - Mày
làm cây đàn cổ cầm trong bao lâu?
- Hai năm để xử lý gỗ và sáu tháng đục đẽo. Sao vậy?
- Hãy quên câu hỏi của tao đi! Mày đã lừa được tao, thằng khốn!
Chu Bảo rã rời lên khỏi hồ. Không nói một lời, cũng không
ngoảnh lại, nó đi giày, chạy và biến mất trong rừng.
Mặt trời hiện ra trên vòm trời vuông bị cây cối cắt xẻ rồi ném
xuống một cơn mưa những mũi tên ánh sáng trên mặt hồ. Thẩm
Phong thấy mình đứng giữa những tia lửa vàng và xanh.