sự phản bội của Franklin, khi ông yêu một người phụ nữ khác, mới là
nguyên nhân đổ vỡ cho cuộc hôn nhân của họ. Eleanor muốn trả tự do cho
Franklin, nhưng Sara bác bỏ vì biết điều đó sẽ làm hỏng sự nghiệp chính trị
của Franklin. Tuy nhiên, theo Doris Kearns Goodwin – người viết tiểu sử
của bà nhận định, chính cuộc hôn nhân đổ vỡ này đã khiến Eleanor trở
thành chính mình.
Dù chia tay nhưng bà và Franklin vẫn là những người bạn tốt, còn hơn cả
khi Eleanor tận tâm chăm sóc Franklin cho đến lúc ông hồi phục bệnh bại
liệt vào năm 1921. Sau đó, bà trở thành người phát ngôn trên con đường
chính trị của ông. Khi làm việc với Louie Howe, chuyên gia PR của
Franklin, bà hiểu rõ những điều quan trọng, trở thành người đại diện hoàn
hảo và phần nào giống như một chính trị gia giúp đỡ chồng bà trên con
đường chính trị. Bà đã vượt qua tính rụt rè cố hữu và thực sự nổi bật như
một người phụ nữ có tư tưởng, tuy vẫn định hướng phục vụ cho tham vọng
của chồng.
Khi Franklin trở thành tổng thống vào năm 1933, Eleanor cũng đồng thời
trở thành “đôi chân của ông” như nhiều người vẫn gọi. Ông đã dạy bà cách
tận dụng vị trí của mình để gây ảnh hưởng trong một tổ chức từ phía sau
hậu trường. Và bà đã làm vậy. Những cuộc điều tra của bà cũng giống như
những gì một thanh tra y tế có thể làm – tìm kiếm trong từng ngóc ngách xó
xỉnh – không phải để moi móc những bằng chứng vi phạm pháp luật mà để
tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và sự tiến bộ. Bà cũng tham gia viết một
mục báo nghiệp đoàn, tự chắp bút sáu lần một tuần. Đó là một thành tựu
lớn lao đối với bất cứ ai, được thực hiện bởi một Đệ nhất Phu nhân. Bà là
động lực thôi thúc Franklin tìm đến những cảnh ngộ nghèo khổ, hình thành
một dự luật mà ông theo đuổi với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ.
Thậm chí hơn cả một giám sát viên của Franklin, bà đã nung nấu trong
ông quan niệm về một chính phủ phục vụ nhân dân. Eleanor còn làm những
công việc vận động cho cuộc sống toàn nhân loại. Chính bà là người ủng hộ
tự do bình đẳng cho người da màu. Quan trọng hơn, bà đã kêu gọi Franklin