THÊM CHÚT KỊCH TÍNH
Con người ai cũng tham vọng. Winston Churchill, như nhà triết học
Isaiah Berlin đã từng quan sát, đã khiến người dân Anh cảm thấy họ chính
là những chiến binh trong bản anh hùng ca lịch sử trong suốt Chiến tranh
thế giới thứ hai. Những đóng góp và sự hy sinh của họ là minh chứng sống
động cho những cố gắng của con người trong chiến tranh. Những “tác nhân
đổi mới” cũng tương tự như thế, hãy làm cho người khác cảm nhận được
vai trò quan trọng của họ bằng cách kịch hóa công việc của họ; biến những
đóng góp của họ thành những thay đổi quan trọng có khả năng chuyển hóa
cả tổ chức.
Giới hạn bản thân
Giới hạn của bản thân cũng là một phần ảnh hưởng lên sự thay đổi.
Chuyện Rudy Tomjanovich từ chức huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ
Los Angeles Lakers vào tháng 2 năm 2004 đã thu hút sự chú ý của báo chí
và truyền thông. Việc một huấn luyện từ chức khi đang ở giữa mùa giải
luôn là tin giật gân, nhưng sự ra đi của Rudy T. lại có chút khác biệt. Theo
chúng tôi biết thì Rudy T. không bị buộc phải ra đi mà là do ông ấy xin từ
chức. Ông nói rằng quá mải mê với công việc đã gây ảnh hưởng xấu đến
sức khỏe của mình. Tomjanovich là một đấu sĩ; khi còn thi đấu ông phải
trải qua chấn thương nghiêm trọng với một cú đấm vào mặt (sự việc này đã
tạo cảm hứng cho John Feinstein viết một cuốn sách), hồi phục sau chứng
nghiện rượu và chiến đấu với căn bệnh ung thư bàng quang. Nói cách khác,
Tomjanvich đã nhận ra giới hạn của mình và dừng lại đúng lúc. Hoan hô!
Ví dụ này cũng chính là bài học cho những nhà quản lý: nên nhận biết
những gì có thể và không thể thực hiện được.
Việc quản lý có thể trở nên hà khắc. Áp lực thời gian nặng nề, khối
lượng công việc liên tục, và quản lý chi tiết có thể trở nên khô khan. Thêm
vào đó là việc đào tạo nhân viên, nhiệm vụ của một nhà quản lý hiện đại,
thế nhưng ngày càng có nhiều nhà quản lý chần chừ không tham gia.
Tomjanovich có đủ điều kiện để thực hiện việc huấn luyện; khi còn dẫn dắt