thế nào. Hai định nghĩa này không hề đồng nghĩa với nhau. Ví dụ, một kỹ
sư có tài năng trong việc phát hiện ra nguyên lý hoạt động của mọi vật, còn
kỹ năng của anh ta là thành thạo trong việc phân tích và giải quyết vấn đề.
Hãy đặt anh ta vào một tình huống lý tưởng, đó là anh ta có thể áp dụng kỹ
năng của mình để chẩn đoán vấn đề và đưa ra các giải pháp. Mặt khác, nếu
bạn đặt kỹ sư này vào vị trí bán hàng và anh ta phải mời mọc khách hàng
suốt ngày, tình huống này không hay chút nào. Phân công nhiệm vụ thích
hợp cho kỹ sư này là việc của nhà quản lý. Thông thường, những thách
thức lớn nhất trong việc quản lý chính là giải quyết rắc rối khi nhân viên
không được bổ nhiệm vào vị trí thích hợp với tài năng và kỹ năng của
mình.
Một số nhà quản lý đánh giá về người mà họ đưa vào đội ngũ của mình;
một số khác (có lẽ là phần lớn) chỉ được trao một bảng phân công nhiệm vụ
đầy đủ. Bất kể như thế nào, tất cả phụ thuộc vào việc nhà quản lý có khả
năng khám phá tài năng và kỹ năng của nhân viên hay không cũng như có
thể làm những gì để phát triển chúng. Ngày nay, quản trị là sự cân bằng
giữa việc giải quyết công việc kinh doanh và quan tâm, chăm sóc nhân
viên. Một nhà quản lý giỏi sẽ nhận ra rằng nếu bạn quan tâm chăm sóc
người khác thì việc kinh doanh cũng sẽ tự động được giải quyết. Vì thế,
bạn phải sử dụng tài năng mà bạn có để hoàn thành mọi việc, và hoàn thành
một cách đúng đắn. Sau đây là một vài gợi ý.
NHÌN THẤU SỰ VIỆC
Chúng ta đều đã quen thuộc với cách mà các huấn luyện viên điều
chuyển cầu thủ từ vị trí này sang vị trí khác, ví dụ một cầu thủ ở vị trí trung
phong sẽ trở thành hậu vệ, hoặc cầu thủ nhận bóng thành cầu thủ kèm
người. Khi các cầu thủ hoán đổi vị trí, đó là một sự ghi nhận công lao của
các huấn luyện viên – những người đã dành thời gian để đánh giá từng cầu
thủ và so sánh theo yêu cầu của đội. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các
nhà quản lý. Nhân viên có thể được thuê với trình độ nhất định nhưng theo
thời gian các kỹ năng của họ phát triển và phù hợp với những vị trí công