Cuộc bầu cử năm 2008 là một trường hợp điển hình. Trước tình hình nền
kinh tế đang suy sụp, Barack Obama – ứng cử viên biểu lộ sự lạc quan lớn
hơn, đã chiến thắng John McCain – ứng cử viên dường như không mấy
thoải mái với cuộc khủng hoảng.
Lạc quan là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với vị trí lãnh đạo. Một lý do
là lãnh đạo về bản chất đầy tham vọng. Nó lôi cuốn người ta trông lên thay
vì nhìn xuống, tìm kiếm các triển vọng thay vì những trở ngại, và nhìn thấy
những cơ hội ở nơi mà người khác chỉ nhìn thấy sự thất bại. Tinh thần lạc
quan xuất phát từ niềm hy vọng. Nó mang lại cho người ta lý do để tin vào
điều gì đó tốt đẹp hơn, rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Chắc chắn Ronald
Reagan đã biểu lộ cảm xúc này trong suốt con đường tiến đến Nhà Trắng
năm 1980. Lúc ấy nước Mỹ đang trong tình trạng rối ren, lạm phát gia tăng,
nền kinh tế suy yếu và các con tin bị bắt trong một tòa đại sứ ở nước ngoài.
Reagan đã nhắc người ta nhớ lại những thời kỳ thịnh vượng và khơi gợi lại
lòng tin của người Mỹ. Dĩ nhiên nó luôn có ở đó; Reagan chỉ việc gợi lại nó
mà thôi.
Không chỉ các tổng thống mới cần nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn
đề; mọi nhà lãnh đạo đều cần làm như thế. Chủ nghĩa tích cực là thứ mà
những người dạy về quản trị chỉ bảo những nhà lãnh đạo đầy tiềm năng cần
biểu lộ. Tại sao vậy? Bởi vì người luôn ủ rũ là người thất bại; chẳng ai
muốn theo sau một bộ mặt cáu kỉnh, chứ chưa nói một kẻ bi quan. Vậy thì,
bạn có thể làm gì để tăng cường sự lạc quan?
NGHĨ TỚI TRIỂN VỌNG
Sự lạc quan bắt nguồn từ nghệ thuật làm cho mọi việc trở thành hiện
thực. Khi vấn đề nảy sinh, trước hết bạn hãy nghĩ đến cách vượt qua chúng.
Sau đó bạn hãy tìm cách lợi dụng chúng. Những doanh nhân nổi tiếng bởi
họ không bao giờ biết trả lời “không thể”. Họ lạc quan đến mức phi thường
bởi vì họ nhìn thấy những cơ hội ở nơi mà người khác chỉ thấy thất bại. Họ
thấy được ánh sáng ở nơi mà người khác chỉ nhìn thấy bóng tối.