đặc biệt ông lên án sự xuống cấp của Everest trong thời gian gần đây do có
quá nhiều nhà leo núi xả rác bừa bãi khi đang cố chinh phục ngọn núi.
Hillary biết cách tạo hứng khởi trong công việc. Ông không hoàn toàn từ
bỏ thú phiêu lưu. Ông tham gia vào các đội leo núi đi chinh phục những
đỉnh núi khác. Năm 1960, ông dẫn đầu một nhóm tìm kiếm người tuyết.
Hai năm trước đó, ông đưa một đoàn thám hiểm New Zealand đến Nam
cực và họ trở thành đội đầu tiên vượt qua lục địa đóng băng. Phương tiện
vận chuyển của nhóm là những chiếc máy kéo nông trại làm ở New
Zealand được trang bị một thứ giống như ta-lông xe tăng. Những người ưa
soi mói nói rằng ông đã chơi xấu (nhấn mạnh chuyện Hillary đã sử dụng
chó) nhưng Hillary nhận ra đó là một môn thể thao lớn, bên cạnh sự thích
thú.
Sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông khi ông qua đời ở tuổi 88 là một
niềm an ủi rằng thế giới không hề quên ông. Gần 55 năm sau chuyến leo
núi tháng 5 năm 1953, Hillary được tưởng nhớ đến không chỉ đơn thuần là
người đã chinh phục đỉnh cao mà còn là người đã hy sinh đời mình để phục
vụ người khác. Ở ông hội tụ lòng dũng cảm, đáng tin cậy, sự kiên định và
đức khiêm nhường. Dường như trong ông vẫn còn lại chút phẩm chất gì đó
của một người nuôi ong. Đối với người dân New Zealand, ông là thần
thánh. Còn đối với hàng xóm và tất cả những người từng gặp ông, ông chỉ
là Ed.
Edmund Hillary dạy chúng ta điều gì về lãnh đạo ngược:
Phát triển tài năng của bạn để đạt được ước mơ.
Làm việc như một phần của nhóm để hoàn thành mục tiêu.
Dùng ảnh hưởng của mình để đạt được những điều tốt đẹp cho tổ
chức.