không lơi, vậy mà muốn được nhìn thấy mặt rồng, có họa là trời sập! Vậy
mà tên đao phủ chó má lại được các Ngài trọng vọng đến thế. Thái Hậu ban
chuỗi hạt, Hoàng thượng tặng long ỷ, chỉ thiếu nước thăng quan tấn tước,
phong thê ấm tử mà thôi. Phu nhân, ông ngoại phu nhân lo toan doanh trại,
chỉ huy ba quân, nam chinh bắc chiến, hãn mã công lao, vậy mà Hoàng
thượng chưa bao giờ tặng long ỷ, đúng không? Ông trẻ đằng ngoại Tăng
Quốc Thuyên xông pha tên đạn, xung phong hãm trận, thập tử nhất sinh,
vậy mà Thái Hậu chưa bao giờ tặng ông trẻ chuỗi hạt, đúng không? Vậy mà
lại tặng long ỷ, tràng hạt cho một tên đao phủ chó má. Tên súc sinh dựa vào
ân thưởng của Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng, vênh vênh váo váo, bắt
ta ba quỳ lạy chín khấu đầu, dùng đại lễ chào lạy tràng hạt và ghế, tức là
chào hắn. Ta tuy là chức quan nhỏ, nhưng cũng đường đường hai bằng Tiến
sĩ, ngũ phẩm chính ngạch, bị hạ nhục thế này, ta đau lắm! Bà bảo ta, “Nhỏ
không nhịn sẽ hỏng việc lớn”, thời cuộc đã đến nỗi này, còn việc lớn gì mà
bàn! Ngoài phố đang đồn đại ầm ầm, rằng liên quân tám nước đã đánh vào
Bắc Kinh, Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng chạy ra Tây Đô chưa biết khi
nào? vương triều Đại Thanh mất còn chỉ là một sớm một chiều! Vậy giờ
phút này ta nhịn làm gì?! Ta không nhịn được nữa! Ta phải rửa cái nhục
này! Phu nhân, tên súc sinh vừa để cái ghế và chuỗi tràng hạt vào trong
kiệu, ta liền nhằm cái mặt chuột ấy cho hai bạt tai! Đã quá! Cái nào cũng
ròn rã! Thắng chó cúi xuống nhổ ra hai chiếc răng cùng với máu. Đến bây
giờ tay ta vẫn còn ê ẩm. Đã quá, phu nhân, hãy rót rượu cho ta!
Tên súc sinh bị ta cho bạt tai hết ngông nghênh, cụp đuôi như chó bị đòn.
Nhưng ta biết hắn không phục. Đúng là không phục, cặp mắt gần như
không có lòng trắng ẩn sâu trong hốc mắt, lóe lên những tia lửa xanh như
lửa của ma quỉ. Nhưng tên súc sinh chẳng phải tay vừa, lúc ở bên ngoài y
môn, ta hỏi hắn: “Già Triệu cảm thấy thế nào?” Phu nhân thử đoán xem hắn
nói gì? Tên súc sinh cười hì hì: “Quan lớn đánh đau đấy, sớm muộn tôi
cũng sẽ báo đáp ngài!” Ta nói, làm gì có chuyện “sớm muộn”, ta nuốt vàng,
treo cổ, uống thuốc độc, tự vẫn, thì cũng không rơi vào tay ông! Hắn nói,
chỉ sợ khi ấy đại nhân không tự mình định đoạt số phận mình! Hắn còn nói,
thưa đại nhân, những chuyện như vậy rất nhiều.