ngoẵng như mặt dê. Oâi, triều Đại Thanh, bản lĩnh của Người là vùi dập
các quan của mình, còn với người Tây thì ra sức nịnh bợ. Lão khốn kiếp
Caclôt nhiều phen va chạm với ta, chắc chắn không nói cho ta trước mặt
Viên đại nhân, thôi thì mặc kệ, nhưng nói gì thì nói, Tôn Bính là do ta bắt
hộ các ông.
Tên súc sinh quì dưới đất vẫn không chịu đứng dậy, Viên đại nhân kéo, hắn
cũng chưa chịu đứng lên. Ta hiểu, chuyện dở sắp xảy ra, tên súc sinh sẽ trả
đũa về hai cái tát tai. Quả nhiên, hắn gỡ chuỗi hạt ở cổ nâng bằng hai tay,
nói:
- Xin đại nhân phán xử cho tiểu nhân!
Viên đại nhân e hèm một tiếng, nhìn ta một thoáng, nói:
- Mời ông cứ nói!
Tên súc sinh nói:
- Tiền đại nhân nói rằng tiểu nhân dựng chuyện nói láo.
Viên đại nhân hỏi:
- Tri huyện Tiền nói ông dựng chuyện gì, nói láo thế nào?
- Ông ấy nói long ỷ và tràng hạt là những vật tầm thường trong dân, ông
nói tiểu dân là đồ bịp bợm, khinh người!
Viên đại nhân trừng mắt nhìn ta, nói:
- Đồ thiển cận!
Ta phân trần:
- Bẩm đại nhân, ti chức cho rằng, lễ bất hạ thứ dân, hình bất thượng đại
phu, Hoàng thượng Hoàng Thái Hậu là bậc chí tôn, làm sao có thể tiếp kiến
một tên đao phủ, và lại còn tặng long ỷ và tràng hạt là những vật quý, vì
vậy ti chức hơi nghi.
Viên đại nhân nói:
- Nhà ngươi kiến thức nông cạn, học mà không hành. Đương kim Hoàng
thượng Hoàng Thái Hậu hòa nhập trào lưu, cố công trị nước, yêu dân như
con, chăm lo cho dưới, như ánh mặt trời, sáng soi muôn vật, thấm nhuần
mưa móc, cây cỏ, muôn loài. Nhà ngươi bụng dạ hẹp hòi, quen thói thủ
cựu, không hiểu là phải!
Tên súc sinh lại nói: