bắp cải đó có lắp đặt máy móc, người khác không làm sao mở được. Tiền
đại nhân chỉ cầm đũa chọc một cái vào cuống là nó nở bung như một đóa
hoa sen trắng, xòe ra mấy chục cánh hoa, trên mỗi cánh hoa đều gắn một
hạt trân châu lấp lánh.
Rất nhanh, mọi người đều biết, quan huyện mới đến là cháu rể Tăng Quốc
Phiên. Ông tướng mạo đàng hoàng, bộ râu đẹp như râu Quan Vân Trường.
Quan huyện không những đẹp một cách oai vệ, mà còn hai bằng tiến sĩ, là
môn sinh của Hoàng thượng. Tài hoa rất mực, xuất khẩu thành chương.
Rượu uống nghìn chung chưa say, say rồi phong độ như lúc tỉnh, với ông,
rượu chỉ như gió lây cây Ngọc, như mưa bụi núi Xuân! Bà Huyện đúng là
con nhà khuê các, chẳng những vào hàng quốc sắc, mà còn hiền thực nhu
mì. Sự có mặt của quan ông quan bà là hồng phúc của nhân dân huyện Cao
Mật.
Vùng Đông Bắc huyện Cao Mật có một người râu đẹp, họ Tôn, tên Bính, là
ông bầu của gánh hát Miêu Xoang.
Miêu Xoang là một loại hình kịch xuất xứ từ vùng Đông Bắc Cao Mật, làn
điệu du dương, diễn xuất độc đáo, mang đậm màu sắc thần bí, là hóa thân
cuộc sống tinh thần của người dân vùng Đông Bắc Cao Mật. Tôn Bính là
người kế thừa và cải cách kịch Miêu Xoang, có uy tín rất cao trong những
người làm nghề. Khi biểu diễn ông không cần râu giả vì râu của ông đẹp
hơn nhiều. Và cũng vì thế mà sinh chuyện. Cụ Lưu, tài chủ trong thôn ăn
mừng sinh cháu ngoại, cỗ bày linh đình. Tôn Bính đến dự, ngồi cùng mâm
với Lý Vũ, một nha dịch trên huyện. Trong khi ăn, Lý Vũ cậy mình là
người nhà nước, ngồi ghế cao nhất. Lão khoác lác về quan huyện, từ ngôn
luận đến cử chỉ, từ sở thích đến thị hiếu, cuối cùng, rôm rả nhất là chuyện
về bộ râu của ông lớn.
Lý Vũ tuy đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng vẫn mặc quần áo công sai, chỉ thiếu
mỗi cái côn thủy hỏa. Lão hoa chân múa tay, thiên hô bát sát, khiến các vị
nhà quê ngồi cùng mâm cứ ngồi ngây ra, quên cả uống rượu, dỏng tai lên
nghe lão ba hoa, trố mắt ra nhìn nước bọt lão. Tôn Bính đã từng đi đây đi
đó, hiểu rộng biết nhiều, nếu không có sự hiển diện của Lý Vũ, thì ông là
nhân vật trung tâm… Nhưng mọi người quên bẵng ông, vì có mặt Lý Vũ,