hoang dã, đã thuần hơn. Đêm đêm nàng vẫn ngủ không ngon, nhất là những
đêm trăng sáng.
Aùnh trăng như rắc bụi vàng bụi bạc trên giấy dán cửa sổ. Giáp Con ngủ
say trên giường, chân tay dang rộng, ngáy như sấm. Nàng trần truồng đi ra
sân, cảm thấy ánh trăng như nước chảy trên người. Cảm giác ấy thật là đẹp,
nhưng lại chạm vết thương lòng, vết thương mà bất cứ lúc nào cũng tái
phát. Tiền Đinh ơi Tiền Đinh, ông lớn Tiền, oan gia của tui! Khi nào ông
mới biết, rằng có người đàn bà mất ngủ vì ông? Khi nào ông mới hay, rằng
một quả đào mật đã chín nẫu, đang đợi ông thưởng thức… Ôi vầng trăng
trên cao, Người là thần của giới nữ, là tri kiû của giới nữ. Nguyệt lão trong
truyền thuyết có phải là Người không? Nếu Người là Nguyệt lão trong
truyền thuyết thì sao không nhắn giúp tui một cái tin? Nếu Người không
phải là Nguyệt lão trong truyền thuyết, thì Nguyệt lão chủ trì tình yêu nam
nữ dưới trần là ngôi sao nào, hay vị thần nào dưới hạ giới? Một con chim
trắng rất to theo ánh trăng bay tới, đậu trên cây ngô đồng ở góc sân. Tim
nàng đập rộn lên. Nguyệt lão ơi Nguyệt lão, Người thiêng thật! Người
không mắt nhưng thấu suốt vạn vật dưới trần gian. Người không tai, nhưng
nghe thấy hết những lời riêng tư thầm thì. Người đã nghe thấy lời cầu xin
của tui, sai tín sứ là con chim này đến gặp tui. Chim này là chim gì vậy?
Một con chim lớn màu trắng, trắng đến nỗi sáng lóa dưới ánh trăng. Mắt
chim như hạt vàng khảm trên nền bạch kim. Chim đậu trên cành cao nhất
của cây ngô đồng, tư thế vô cùng đẹp mắt cúi nhìn tui. Chim ơi, chim thần
ơi, hãy dùng cái mỏ trắng như bạch ngọc của chim chuyển cho người mà
tui yêu thương mối tương tư còn nóng bỏng hơn lửa, triền miên hơn mưa
thu, dày đặc hơn cỏ dại của tui, rằng chỉ cần ông hiểu được lòng tui, là tui
dám nhảy vào rừng dao biển lửa, rằng tui nguyện hóa thành cái ngưỡng cửa
nhà ông, để hàng ngày ông ra đụng vào đụng; rằng tui nguyện biến thành
con ngựa, tùy ông cưỡi, tùy ông đánh bằng roi; rằng tui đã từng ăn phân
của ông… Ông lớn thân yêu của tui, người anh của tui, trái tim của tui, sinh
mạng của tui! Mối tương tư, cái tình của tui như một cây nở đầy hoa,
hương thơm ngào ngạt, bông nào cũng thấm đẫm máu và nước mắt tui, mỗi
bông là một tình thoại, cả cây là ngàn vạn lời tỏ tình. Ông thân yêu của tui!