Tôn Mi Nương ngước nhìn cây ngô đồng, nước mắt chan hòa, môi nàng
run run, những câu nói dứt quãng thoát ra giữa hai hàm răng trắng lóa. Đất
trời cảm động vì lòng thành của nàng. Con chim kêu lên một tiếng rồi vỗ
cánh bay đi, thoắt cái đã mất dạng trong ánh trăng, y như nước đá tan trong
nước, như tia lửa bắn vào quầng lửa!
Đang ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa khiến nàng giật mình đánh thót. Nàng vội
vàng chạy về buồng mặc quần áo. Không kịp xỏ giày, nàng cứ chân trần
chạy trên đất ẩm sương đêm, đến bên cổng. Nàng ôm ngực, run rẩy:
- Ai?
Nàng rất mong có chuyện lạ xảy ra, rất mong lòng thành của nàng cảm
động được trời đất, thần linh đã đưa sợi xích thằng cho người nàng yêu.
Chắc là, nhân có trăng, ông lớn đến thăm nàng. Nàng quì xuống, cầu mong
giấc mơ biến thành sự thật. Nhưng bên ngoài có tiếng thì thầm:
- Mi Nương, mở cửa!
- Ai đấy?
- Con gái, cha của con đây mà?
- Cha, nửa đêm gà gáy cha đến đây làm gì?
- Đừng hỏi nữa, cha gặp nạn, mở cửa mau!
Nàng hốt hoảng rút then, mở cánh cổng lớn. cùng với tiếng rít của cánh
cổng, cha nàng – kép hát trứ danh vùng Cao Mật, ngã nhào vào sân.
Dưới ánh trăng, nàng thấy mặt cha đầy máu. Bộ râu thua một cách vẻ vang
trong lần đọ râu, nay chỉ còn lơ thơ vài sợi trên cái cằm đầy máu. Nàng
kinh ngạc hỏi:
- Cha, sao thế này hở cha?
Nàng gọi Giáp Con dậy, vực cha vào giường, dùng đũa cậy miệng, đổ nửa
bát nước lạnh cha nàng mới tỉnh. Vừa tỉnh, ông đã sờ lên cằm, và ông ồ
khóc. Ông khóc rất thương tâm, y hệt như đứa trẻ bị đòn oan. Máu ở cằm rỉ
ra, bôi bẩn mấy sợi râu còn lại. nàng lấy kéo cắt rụi, rồi vốc một nắm bột
mì đắp lên cằm cho cha. Nàng hỏi:
- Kẻ nào hại cha đến nông nỗi này?
Mắt cha tóe lửa, những thớ thịt trên mặt giật giật, nghiến răng ken két:
- Chính hắn, chắc chắn là hắn! Chính hắn vặt râu ta. Hắn thắng ta, mà sao