chức phận, thì…
- Ti chức đâu dám…
- Chết mấy thằng ương bướng thì có gì đáng kể – Quan phủ thong thả nói
tiếp – Nếu người Đức cho qua chuyện này, không gây khó dễ, thì chưa hẳn
đã là tốt!
- Nhưng còn hai mươi bảy sinh mạng, thưa đại nhân – Quan huyện nói –
Nói với dân thế nào bây giờ?
- Còn nói với năng cái gì? – Quan phủ đập bàn – Chẳng lẽ bắt người Đức
bồi thường tính mạng?
- Phải làm rõ đúng sai – Quan huyện nói – Nếu không, ti chức không còn
mặt mũi nào trông thấy dân Cao Mật!
Quan phủ cười nhạt:
- Ta không có cái đúng sai nào đưa cho ông, mà dù ông có đi hỏi Đàm Đạo
Đài, đi mà hỏi Viên Tuần phủ, đi mà hỏi Hoàng thượng Hoàng Thái Hậu,
thì cũng chẳng có cái nào đúng sai nào đưa cho ông.
- Hai mươi bảy sinh mạng kia mà, thưa đại nhân!
- Nếu ông hết lòng vì công việc, thì ông đã tóm luôn Tôn Bính giao cho
người Đức, thì người Đức chẳng phải điều quân, chẳng xảy ra chuyện hai
mươi bảy nhân mạng – Quan phủ vỗ vỗ chồng giấy tờ trên bàn, cười nhạt –
Tiền niên huynh, có người bảo, ông báo trước nên Tôn Bính mới chạy
thoát, chuyện này mà đến tai Viên đại nhân thì rất bất lợi cho niên huynh.
Quan huyện mồ hôi ướt đầm.
- Do vậy, công việc bức thiết hiện nay đối với Tiền niên huynh không phải
là khiếu kiện hộ dân, mà là cấp tốc bắt ngay Tôn Bính quy án – Quan phủ
nói – Bắt được Tôn Bính rồi, thì đối trên đối dưới đối nội đối ngoại đều dễ,
không bắt được Tôn Bính thì nói với ai cũng khó!
- Ti chức hiểu…
- Niên huynh – Quan phủ mỉm cười hỏi – Mi Nương ngon lành cỡ nào mà
tim ông rung động đến thế? – Quan phủ đùa – Không phải cô ta có tới bốn
bú hai đồ chơi chứ?
- Đại nhân cứ đùa…
- Nghe nói trên đường đi ông vừa ngã rơi cả mũ phải không? – Quan phủ