nếu nhưng trong tay có giấy bút, ông sẽ đề tên cái quán ăn của người đàn
bà đã đem lại niềm vui cho ông, hoặc ông làm một bài thơ, và với thư pháp
phóng túng của ông, quán sẽ đông khách. Bước trên phố phủ rộng lớn, quan
huyện Cao Mật ngẩng cao đầu, dáng đi đường bệ của một mệnh quan triều
đình, chân bước mà lòng ông tơ tưởng Mi Nương mặt hoa da phấn, tơ
tưởng luôn cả người đàn bà cao cao trắng trẻo bán thắng cố, tất nhiên, tơ
tưởng cả vợ ông. Ông cảm thấy ba người đàn bà, một lạnh như băng, một
rực lửa, một ấm áp như chăn bông.
Quan huyện được quan phủ tiếp rất nhanh. Nơi tiếp là thư phòng của quan
phủ, trên tường treo bức tranh vẽ cây trúc bằng mực nho của họa sĩ có tên
tuổi Trịnh Ban Kiều tặng tri huyện Tăng Nhiệm Duy. Quan phủ mắt thâm
quầng, con ngươi đỏ dòng đọc, bộ điệu cực kỳ mệt mỏi, ngáp sái cả quai
hàm. Quan huyện thuật lại cặn kẽ vụ thảm sát kinh hồn ở Đông Bắc Cao
Mật, nguyên nhân và hậu quả, tỏ ý căm giận người Đức, đồng tình với nhân
dân Cao Mật. Nghe xong, quan phủ suy nghĩ rất lâu, câu đầu tiên khi mở
miệng là:
- Ông huyện Cao Mật, bắt được Tôn Bính chưa?
Quan huyện sững người, đáp:
- Bẩm đại nhân, Tôn Bính bỏ trốn, chưa bắt được.
Quan phủ nhìn chằm chằm vào mặt quan huyện, ánh mắt như mũi dùi,
khiến quan huyện cảm thấy phấp phỏng. Quan phủ cười nhạt hai ba tiếng,
hỏi khẽ:
- Niên huynh, nghe nói ông với con gái Tôn Bính… ha ha ha… nàng có gì
mà ông mê đến như thế?
Quan huyện ấp úng, toát mồ hôi lạnh.
- Sao không trả lời? – Quan phủ đổi sắc mặt.
- Bẩm đại nhân, giữa ti chức với con gái Tôn Bính không có chuyện bậy
bạ… chả là ti chức thích ăn thịt chó của cô ấy…
- Tiền niên huynh – Nét mặt quan phủ trở lại hòa nhã thân thiện, ông ta lên
giọng dạy đời – Ta và ông đều ăn bổng lộc nhà nước, chịu long ân của của
Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng, phải hết lòng vì công việc, mới không
phải với lương tâm. Nếu như vì tình riêng mà bỏ qua luật pháp, đùa với