nhưng thấy vẻ sợ sệt của họ, ông lại thôi.
Xuân Sinh và Lưu Phác cố nhỏm dậy bằng cặp chân tê dại vì ngồi lâu trên
yên, đỡ quan huyện đứng dậy. người đàn bà vội bỏ gáo xuống, chạy ra chỗ
mũ rơi, dùng vạt áo lau lấy lau để những chỗ bẩn trên mũ rồi đưa trả quan
huyện, ngỏ ý xin lỗi:
- Xin lỗi ông lớn.
Giọng trong và ấm, quan huyện cảm thấy mát dạ, đón lầy chiếc mũ, đội lên
đầu. Thoáng cái đã nhìn thấy người đàn bà có cái nốt ruồi duyên bằng hạt
đậu trên mép. Lưu Phác dùng tay nải chùi bím tóc cho quan huyện, nó bẩn
như cái đuôi con bò bị ỉa chảy. Xuân Sinh trợn mắt mắng người đàn bà:
- Nhà chị mù hay sao mà thấy ông lớn lại không bê chiếc ghế tựa đến?
Quan huyện chấm dứt ngay sự vô lý của Xuân Sinh, đồng thời xin lỗi
người đàn bà. Người đàn bà mặt đỏ bừng, vội vào trong nhà bê ra một chiếc
ghế tựa dây đầy dầu mỡ, đặt phía sau quan huyện.
Quan huyện ngồi lên ghế, cảm thấy gân cốt trên người, không có chỗ nào
không đau. Cái vật giữa hai chân, vừa lạnh vừa tê cứng, bắp chân nóng như
chèm lửa. Trái tim ông cảm động sâu sắc với chính ông đã vì dân mà dầu
dãi phong sương thâu đêm suốt sáng. Ông cảm thấy, ông có một tinh thần
cao thượng bàng bạc khắp không gian, y như mùi thơm của chảo thắng cố
trước mặt. Thân thể ông như một củ cải vĩ đại phơi dưới nắng, vỏ đã bắt
đầu thối rữa, chảy nước vàng. Đó là một quá trình cực kỳ đau khổ và cũng
vô cùng hạnh phúc. Mắt quan huyện rỉ ra hai giọt lệ đặc quánh, cảnh vật
nhòe đi. Ông hình như nhìn thấy trước mặt ông là những người dân Đông
Bắc Cao Mật đông như kiến. Họ ngẩng mặt lên, cảm ơn trời biển của ông.
Những lời thốt ra từ cửa miệng họ, thật thà chất phác nhưng khiến ông cảm
động sâu sắc:
Ông lớn Thanh Thiên… ôi, ông lớn Thanh Thiên…
Người đàn bà đặt trước mặt mỗi người một cái bát màu đen, trong bát có
một nhúm gia vị cũng màu đen, rồi cắt vào mỗi bát một cái bánh tráng, một
chút rau thơm các loại, chút tương ớt. Chị ta cứ thoăn thoắt, không cần hỏi
cái gì nên cái gì đừng, cứ như là đối với khách quen của nhà hàng. Quan
huyện nhìn khuôn mặt tròn vành vạnh trắng trẻo của người đàn bà, chợt