đi này không uổng!
Họ lên yên, tiếp tục đi về hướng Lai Châu. Lửa đồng đã lan rất xa, trông
như viền sóng của thủy triều. Đêm lạnh, không khí sặc mùi khói.
Sáng tinh mơ, quan huyện đến phủ Lai Châu. Cổng thành đóng, cầu treo
kéo lên, không một bóng lính gác. Gà gáy ran ở các hộ nông dân. Hơi ẩm
thấp đẫm cây cỏ. Lông mày lông mi Xuân Sinh và Lưu Phác bám đầy băng,
mặt mày đen nhẻm gió bụi đường trường. Ông nghĩ, chắc mặt mũi ông
cũng vậy. Ông muốn để nguyên dáng vẻ phong trần này mà gặp quan tri
phủ, mong lưu lại một ấn tượng tốt đẹp ở ông ta. Ông nhớ bên ngoài cổng
thành có cây cầu đá, nhưng nay nó đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là chiếc cầu
treo, chắc để đối phó với phong trào Nghĩa hòa đoàn đang sôi sục. Quan
huyện cho rằng không cần phải đến như vậy, xưa nay ông không tin nông
dân dám tạo phản, trừ ngày hôm sau họ chết đói thì không kể.
Lúc mặt trời mọc thì cổng thành mở, cầu treo ken két hạ xuống. Họ thông
báo cho lính gác cổng, rồi cưỡi ngựa cưỡi la vào trong thành, cá sắt nện
trên mặt đường đá ròn tan. Đường phố rất vắng, chỉ một số ít người dậy
sớm múc nước bên giướng. Miệng giếng đầy hơi nước, lan can bên bờ
giếng băng bám trắng tinh. Aùnh nắng màu hồng, những chỗ da thịt bị hở
ngứa ngáy. Họ nghe thấy tiếng loảng xoảng vui tai của móc sắt đòn gánh
chạm vào quai thùng. Những người lấy nước nhìn họ bằng cặp mắt kinh
ngạc.
Phố nhỏ đối diện với phủ đường có một quán ăn nhỏ, chủ yếu là bán thắng
cố. Một chảo lớn kê ngay trước cửa, người phụ nữ trắng trẻo, tay cầm gáo
có cán dài đang khuất thắng cố sôi sùng sục, mùi thịt bò, mùi thảo quả
thơm điếc mũi. Họ đến trước cửa quán thì xuống ngựa, xuống la. Quan
huyện vừa chạm đất, chân đã nhũn ra. Xuân Sinh và Lưu Phác thì loạng
choạng. Hai người dìu quan huyện ngồi xuống ghế đẩu bên bếp. Đít to mà
ghế nhỏ nên quan huyện bị chổng vó. Chiếc mũ quan trên đầu không chịu
yên, lăn ra chỗ nước bẩn. Xuân Sinh và Lưu Phác vội chạy tới đỡ quan
huyện dậy, mặt thuỗn ra vì không tròn chức trách. Quan huyện lưng và bím
tóc đều vấy bẩn. Sáng ra đã bị ngã, rơi mũ trên đầu, là điềm bất thường
nghiêm trọng. Quan huyện rất buồn, toan mắng hai tùy tùng một trận,