thân phụ cháu. Khi ấy còn xanh, tuổi còn trẻ, hăng hái vô cùng, ôm mộng
làm nên đại sự cho dân cho nước, nhưng giờ thì… - Quan huyện buồn rầu
nói – Chân chưa gãy chứng tỏ có trời! Hãy nâng ta dậy!
Xuân Sinh và Lưu Phác, một trái một phải, đỡ cánh tay ông đứng dậy, dò
dẫm đi thử. Quan huyện không phát hiện được cụ thể đau chỗ nào, chỉ thấy
nhói từ gót chân lên, buốt tận óc. Ông nói:
- Các ngươi kiếm cỏ đốt lửa sưởi. Cứ như thế này, ta không cưỡi ngựa được
nữa!
Quan huyện ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay xoa vào nhau, nhìn Xuân Sinh
và Lưu Phác vơ cỏ đốt lửa sưởi như lời ông bảo. Dưới ánh sao mờ, hai
người như hai con thú đang làm ổ, tiếng thở phì phò, tiếng bứt cỏ roàn roạt
nghe rõ mồn một. Một trận mưa sao băng trên dải Ngân hà. Trong khoảnh
khắc bừng sáng ấy, ông nhìn rõ nét mặt tím tái của hai người giúp việc.
Nhìn mặt họ, ông có thể hình dung mặt ông. Chắc rằng giá lạnh đã làm biến
mất vẻ hào hoa, thay vào đó, là những nét cau có.
Quan huyện chợt nhớ tới chiếc mũ quan – tượng trưng cho địa vị của ông,
vội ra lệnh:
- Xuân Sinh, đừng vơ cỏ vội, chiếc mũ của ta đâu rồi?
- Lát nữa có lửa dễ tìm hơn.
Xuân Sinh dám không thi hành lệnh của ông, lại còn công khai đề xuất kiến
giải của hắn, phải coi là chuyện động trời. Quan huyện suy nghĩ rất lung.
Trong một đêm tối trời trên cánh đồng hoang, mọi chuẩn mực có thể bị
thay đổi!
Xuân Sinh và Lưu Phác dồn cỏ trước mặt quan huyện, ngày càng nhiều,
dần thành một đống lớn. Quan huyện sờ vào đám cỏ thấm sương, hỏi:
- Xuân Sinh, có cái đánh lửa không?
- Không có, hỏng rồi ạ.
- Có, trong tay nải của tiểu nhân – Lưu Phác nói.
Quan huyện thở ra một hơi, nhẹ cả người:
- Lưu Phác, ngươi rất chu đáo trong công việc. Đánh lửa lên, ta đã đông
cứng lại rồi!
Lưu Phác lần trong tay nải, lấy ra đá lửa, bùi nhùi, liềm kéo lửa bằng sắt rồi