Hai bàn chân quan huyện kẹt trong bàn đạp, người treo ngược sau mông
ngựa. Con ngựa sợ Lưu Phác và Xuân Sinh bỏ chạy, kéo lê quan huyện
phía sau, may mà cỏ rất dày, nếu không, chắc chắn sẽ vỡ đầu. Lưu Phác có
kinh nghiệm, ngăn không cho Xuân Sinh la. Hai người chững lại, chúm
miệng bập bập dỗ con ngựa: Ngoan nào, ngoan nào, ngựa trắng ngoan
nào… Nhờ ánh sao, họ tiếp cận rồi nhanh như chớp, Lưu Phác nhảy vọt tới,
ôm chặt đầu ngựa. Xuân Sinh đang ngẩn ra thì Lưu Phác hét to: Ngốc ơi là
ngốc, mau cứu ông lớn!
Xuân Sinh lóng ngóng lôi đầu lôi chân không gỡ được khiến quan huyện
kêu như cháy đồi. Lưu Phác bảo: Cậu là đồ vô tích sự, mau lại ôm lấy cổ
ngựa!
Lưu Phác rút bàn chân tê cứng của quan huyện khỏi bàn đạp, rồi ôm ngang
thắt lưng giúp ông đứng dậy, nhưng hai chân vừa chạm đất đã nhũn ra, ông
huyện ngồi bệt xuống đất. Ông thấy toàn thân tê dại, không sao điều khiển
nổi bất cứ bộ phận nào. Gáy và cổ tay đau không chịu nổi. Trong lòng ông
giận hờn lẫn lộn, không biết trút vào đầu ai.
- Bẩm, ông lớn có sao không ạ? - Xuân Sinh và Lưu Phác hỏi khẽ, vẻ e dè
của người phạm lỗi.
Quan huyện nhìn khuôn mặt nhòa nhạt của hai thuộc hạ, thở dài, nói:
- Khỉ thật, làm một quan tốt quả không dễ!
- Bẩm ông lớn, trên đầu ba thước có trời xanh – Lưu Phác nói – Ông lớn
vất vả có trời chứng giám.
- Ông trời sẽ phù hộ cho ông lớn thăng quan phát tài – Xuân Sinh nói.
- Có trời thật không? – Quan huyện nói – Ta chưa bị ngựa kéo chết, chứng
tỏ có trời thật! Các ngươi ton không? Nào, người anh em, xem hộ đùi ta có
gãy không?
Lưu Phác cởi xà cạp chân ông lớn, luồn tay vào sờ nắn một lượt, nói:
- Ông lớn yên tâm, chân chưa gãy.
- Sao ông biết?
- Tiểu nhân từ nhỏ được tiên phụ dạy cho chữa các bệnh về xương.
- Chà, không ngờ ông anh thôn Bùi của ta lại là Lang Trung về xương kia
đấy! – Quan huyện thở dài – Vừa rồi ta nhớ lại thời học cao trung cùng với