vương trên mặt. Tám Chu rã rời tay, cổ tui được giải phóng!
Dưới ánh trăng, tui thấy rất nhiều quan binh đứng xung quanh tui và Tám
Chu. Mặt chúng nặng trịch y hệt bong bóng lợn. có mấy cái mặt – bong –
bóng lợn cúi xuống, tay tui bị tóm, người bị xách lên theo. Mắt tui đã trở lại
bình thường, tui trông thấy chủ Cái bang Tám Chu, bạn nối khố của tui,
người lật nghiêng run như cái sàng đang sàng gạo. Trên đầu anh chảy ra
một chất màu lam, mùi tanh nồng. Lúc này tui mới hiểu vì sao anh buông
tui ra: không phải do tui phản kháng, mà anh bị bắn một phát đạn vào đầu.
Một tốp lính tiền hô hậu ủng kèm tui đi, qua Nghi môn, qua lầu Giới
Thạch, dừng lại ở Nguyệt đài trước sảnh đường. Ngẩng đầu lên, tui thấy
sảng đường, mênh mông, đèn đuốc sáng trưng. Đèn lồng ghi rõ chức danh
Viên Thế Khải, treo chính giữa mái hiên, đèn lồng của sảng đường Cao Mật
dạt sang hai bên. Bọn lính kèm tui vào trong sảnh, bắt tui quì trên phiến đá
xưng tội. Tui lồm cồm đứng dậy, chân run người lảo đảo. Một tên lính đá
khoeo chân tui, tui bất chợt ngã lăn ra đất, tui cho hai chân ra phía trước, tui
ngồi chứ không chịu quì!
Tui ngồi yên vị rồi, ngước mắt nhìn lên, thấy Viên Thế Khải mặt tròn vành
vạnh, bóng như bôi mỡ, thấy Caclôt mặt ngựa vẻ khắc khổ. Tri huyện Tiền
Đinh đứng một bên, khom lưng quị gối, trông vừa đáng thương vừa đáng
buồn. Tui nghe Viên Thế Khải hỏi:
- Kẻ xấu dưới kia, khai rõ họ tên.
- Ha ha ha ha ha – Tui cười rũ, nói – Viên đại nhân đúng là quí nhân mắt
lợn luộc, tui đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, tui đây là đài đầu lĩnh ba
quân chống Đức, vốn tên Tôn Bính, giờ đội tên đại thánh Nhạc Vũ Mục,
đang chịu cực hình trong đình Phong Ba.
- Đèn lồng tiến lại gần! – Viên Thế Khải quát to.
Mấy chiếc đèn lồng giơ ra trước mặt tui.
- Tri huyện Tiền, sao thế này? – Viên Thế Khải lạnh lùng hỏi.
Tiền Đinh vội vã tiến lên, hất vạt phủi tay áo, quì xuống thưa:
- Bẩm đại nhân, ti chức vừa đích thân kiểm tra phạm nhân, Tôn Bính xiềng
tay chân ở cột đá dành cho phỉ.
- Vậy tên này là ai?