Quan huyện đứng lên đi tối trước mặt tui ngắm nghía. Tui thấy mắt ông ta
chớp chớp như lửa ma trơi.
Tui vươn cằm ra, nói:
- Tiền đại nhân hãy nhìn cho kỹ, ông biết rõ cái cằm của tui. Năm xưa tui
có một bộ râu đẹp, nhúng trong nước thẳng như sợi thép. Râu tui đã bị
chính tay ông vặt! Còn răng cửa của tui bị Caclôt đạp gãy bằng báng súng,
đúng chưa?
- Ngươi là Tôn Bính, vậy Tôn Bính trong ngục là người nào? Chẳng lẽ
ngươi có phép nhân thân? – Tiền Đinh hỏi.
- Tui không có phép phân thân, mà các vị mắt thong manh!
- Các trại các trạm hết sức cảnh giác, đóng chặt cổng chính, sục sạo không
sót các xó xỉnh, bọn giặc bất kể còn sống hay đã chết, đưa hết về đây cho
ta! – Viên Thế Khải ra lệnh cho bộ hạ lão, bọn đầu mục lớn nhỏ dạ ran. –
Còn ông huyện Cao Mật, hãy đến phòng giam tử tù đưa cái tên Tôn Bính
về đây, để ta xem thằng nào giả thằng nào thật!
Chỉ lát sau, xác của bốn người hành khất và xác một con khỉ, đã được kéo
về sảnh đường. Nói bốn cái xác là không đúng hẳn vì Tám Chu vẫn chưa
chết hẳn, cổ họng đang òng ọc, bọt máu đùn trên mép. Tui ngồi cách Tám
Chu chỉ ba thước, mắt Tám Chu vẫn còn nhìn được. ánh mắt Tám Chu
xuyên suốt trái tim tui: anh Tám ơi anh Tám, chúng ta đã hai mươi năm bè
bạn! Nhớ năm xưa gánh hát tui về diễn Miêu Xoang, anh kéo tui về miếu
Bà Cô uống ba chung rượu. Anh là người mê hát Miêu Xoang, kịch bản dài
đến mấy cũng thuộc lòng. Anh có giọng vịt đực, nhại tiếng mèo kêu thật
tuyệt! Anh hát điệu làn thảm, giọng ngân dài mênh mông. Oâi người anh
em, nhớ chuyện xưa mà lòng thổn thức, lời ca không muốn mà trào luôn!
Tui đang định cất lời ca thì bên ngoài ầm ầm huyên náo.
Cùng với tiếng xích sắt loảng xỏang kéo trên mặt đất, một đoàn nha dịch áp
giải Uùt Sơn vào sảnh đường. tui trông thấy Uùt Sơn, áo dài trắng rách
bươm, chân xiềng, tay xích, máu me bê bết, môi rách, miệng khuyết ba cái
răng, ánh mắt dữ dằn… Nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức của Uùt
Sơn đều giống tui, chỉ mỗi răng là gãy hơn một chiếc. Tui bất giác giật
mình, thật lòng khâm phục Tám Chu tinh vi. Nếu không dôi ra một chiếc