răng cửa, thì ngay cả mẹ tui cũng nhận không ra.
- Bẩm đại nhân, ti chức đã giải Tôn Bính về đây – Quan huyện nói.
Tui trông thấy Viên Thế Khải và Caclôt trợn tròn mắt.
Uùt Sơn đứng ngạo nghễ, trên môi nở nụ cười mê hồn.
- Tên phạm to gan! Sao không quì xuống! – Viên Thế Khải cầm miếng
“kinh đường mộc” đập đánh chát xuống bàn, nghiêm giọng quát.
- Ta đường đường Nguyên soái Đại tống, trên quì lạy trời đất, dưới quì lạy
cha mẹ, sao tui lại quì trước bọn phiên bang, bọn chó hoang! – Uùt Sơn
nhại giọng tui, trả lời đĩnh đạc.
Chú em Uùt Sơn có thể coi như hạt giống kịch Miêu Xoang. Năm xưa, theo
lời Tám Chu, tui đến miếu Bà Cô dạy hát cho đám ăn mày, đa số phải bỏ
cuộc, riêng Uùt Sơn học một biết mười, thoáng qua đã hiểu. Tui dạy chú
hát vở “Hồng môn yếu”, vở “Đuổi bắt Hàn Tín”, chú hát tròn vành rõ chữ,
như có duyên thầm với Miêu Xoang! Tui định đưa chú về gánh hát, nhưng
lão Tám Chu giữ chú lại làm Chưởng môn khi Tám Chu qui tiên…
- Chú em, đừng làm chuyện vô ích! – Tui chắp tay chào chú.
- Chú em, đừng làm chuyện vô ích! – Chú chắp tay, xích kêu loảng xoảng,
nhắc y xì lời tui, chào tui
Oâi hoang đường, sảnh đường công diễn Mĩ hầu vương!
- Tên tử tù, quì xuống trả lời! – Viên Thế Khải giọng oai vệ.
- Tui đây, trúc trước gió, gãy không lùôn cúi; ngọc trong núi, đá nát vàng
phai!
- Quì xuống!
- Muốn giết cứ việc giết, muốn quì thì đừng hòng!
- Bắt nó quì! – Viên Thế Khải giận tím mặt.
Đám sai nha như beo như sói ùa tới, lôi lôi kéo kéo, ấn Uùt Sơn quì xuống,
nhưng chúng vừa buông tay, Uùt Sơn bắt chước tui, chuyển ngay sang tư
thế ngồi duỗi chân, song song với tui. Tui nghiến răng, chú cũng nghiến
răng. Tui trợn mắt, chú cũng trợn mắt. Tui nói: Uùt Sơn, thằng khốn! Chú
cũng chửi: Uùt Sơn, thằng khốn! Hai chúng tui nhất cử nhất động như
nhau, tự nhiên Viên Thế Khải cũng phải bật cười. Ông ta cười hì hì, Caclôt
ngồi bên cạnh cũng nhệch miệng cười ngớ ngẩn.