Mạc Ngôn
Đàn Hương Hình
III. Đuôi Beo
III-Chương 5
TRI HUYỆN TRĂN TRỐI
Đàn hương chỉ mọc nơi rừng thẳm, hoa nở về thu tựa tuyết hồng. Sừng
sững thân cao mười tám trượng. Đàn anh của loài cây, người hùng của
rừng!
Sáo bằng gỗ đàn hương, tiếng oanh réo rắt. Dáng đàn hương, dáng vẻ anh
hào. Phách đàn hương, rộn ràng sắc xảo. Xe đàn hương, chinh chiến gian
lao! Cây tì bà của Vũ hầu Gia Cát, thành không người mà địch phải lui! Gỗ
đàn tạc tượng, làm hương án. Tích thiện – âm công để cho đời!
Nếu như, gỗ đàn làm cọc xiên tù phạm, là lúc cáo chung một Vương triều!
Miêu Xoang, “Đàn hương hình. Nhã điệu”
Đầu Uùt Sơn rụng xuống, mặt trời đang trắng biến thành màu đỏ. Triệu
Giáp xách cái đầu lên, cố ý làm ra vẻ nghiêm trang, thật kinh tởm, thật
đáng ghét! Tên súc sinh không bằng chó lợn ấy giơ cái đầu Uùt Sơn máu rỏ
tong tỏng về phía ta, nói:
- Aùn đã thi hành, mời đại nhân xem xét!
Lòng ta rối bời, mắt nhòe màu đỏ, tai như có tiếng đại bác nổ rền, mùi tanh
của máu vương khắp đất trời này, mùi thối tắc mũi lan tràn đây đó này,
chứng tỏ vương triều Đại Thanh đã đến hồi mạt vận, ta bỏ Người hay ta
chết theo Người? Ngổn ngang trăm mối, do dự bàng hoàng; bơ vơ bốn cõi,
một màu thê lương. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Hoàng Thái Hậu đã ép
Hoàng thượng bỏ chạy ra Thái Nguyên. Kinh thành Bắc Kinh lang sói
hoành hành, hoàng cung đại nội, thần thánh miếu đường đã trở thành nơi
hành lạc và doanh trại của liên quân tám nước. Một triều đại mà đã để thất
thủ quốc đô, thì chỉ còn là tồn tại trên danh nghĩa! Vậy mà Viên Thế Khải
đại nhân tiêu tốn hàng chục triệu lạng bạc để xây dựng đội quân tinh nhuệ,
cái đội quân ấy không bảo vệ thủ đô, không giết giặc bắt tướng, lại quay
sang tiếp tay cho giặc trấn áp con dân ta ở Sơn Đông. Dạ sói lòng lang của