được một nửa dũng khí của em trai ta, là ta đâm chết chúng trong nháy mắt.
Khi ta đơn thương độc mã vào sào huyệt bắt sống Tôn Bính, thì sao mà ung
dung, bình tĩnh. Còn khi đứng ngay sau bọn này mà sao thấp thỏm không
yên? Thế đấy, ta là sói trước đám dân đen, là cừu trước quân tây trắng! Cừu
thì ta vẫn chưa xứng, vì cừu còn dám đấu sừng, còn ta thì nhát như thỏ đế!
Đứng trước hảo hán Tôn Bính, ngước nhìn khuôn mặt xung huyết to khủng
khiếp, miệng rỉ máu, mắt chỉ còn là một kẽ hở. Vì khuyết răng nên giọng à
uồm, nhưng câu chửi vẫn nghe rất rõ. Oâng chửi Viên Thế Khải, chửi
Caclôt, thậm chí còn định nhổ bọt vào mặt chùng, nhưng sức ông đã yếu,
miệng ông chỉ sùi bọt máu như miệng cua, nước bọt chỉ nhễu xuống cằm
như trẻ nhỏ. Viên Thế Khải rất bằng lòng bảo:
- Ông huyện Cao Mật, xuất kho trả bố con Triệu Giáp số bạc như đã định;
đưa hai bố con vào chính ngạch, trả lương cho họ.
Triệu Giáp quì mọp trên sàn ván mấp mô của Thăng Thiên đài, dập đầu rất
kêu:
- Cảm tạ đại đức đại ân của quan lớn!
- Triệu Giáp nghe bảo đây, phải hết sức cẩn thận – Viên Thế Khải tỏ ra thân
mật nhưng nhiêm khắc – Không được để hắn chết, nhất định phải sống đến
ngày 20, tức là ngày làm lễ thông xe. Hôm ấy có nhiều phóng viên ngoại
quốc đến chụp ảnh, nếu ông để hắn chết là ta không có tình nghĩa gì hết với
ông đâu đấy!
- Xin đại nhân yên tâm – Triệu Giáp rất tự tin – Tiểu nhân sẽ hết sức cố
gắng, đảm bảo ngày 20 hắn vẫn còn sống.
- Ông huyện Cao Mật, vì Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng mà vất vả một
chút, ông cùng ba ban nha dịch của ông luân phiên canh gác ở đây, trước
mắt không trở về huyện nữa – Viên Thế Khải mỉm cười – Sau ngày thông
xe, huyện Cao Mật trở thành mảnh đất béo bở đầu tiên của nhà Đại Thanh.
Khi đó, nếu ông được thăng tiến, thì bổng lộc cũng đã đủ xài, chẳng đã có
câu “Còi tàu vừa nổi, lấy cán chổi quét vàng” đó sao!… Nhân huynh, nói
cho cùng, chính ta mới là người chăn dắt dân hộ nhân huynh!
Viên Thế Khải cười lớn, ta vội vã quỳ xuống, lời của ta xen lẫn tiếng rên
của Tôn Bính: