- Đa tạ đại nhân vun đắp, ti chức xin hết lòng hết sức!
Viên Thế Khải cùng anh bạn nối khố người Đức Caclôt dắt tay nhau bước
xuống đài. Đám lính của Viên và đám lính Tây xúm xít quanh cỗ kiệu
khiêng tám và con ngựa tây cao to, tiền hô hậu ủng tiến về huyện nha. Pháp
trường gió bụi mịt mù, tiếng vó ngựa nện côm cốp trên mặt đường lát đá.
Huyện nha tạm thời trở thành phủ đệ của Viên và Caclôt, thư viện Thông
Đức trở thành tàu ngựa và doanh trại của quân Đức. Chúng đi rồi, quần
chúng từ phía rìa bãi bắt đầu nhích về phía đài hành hình. Ta đâm hoảng,
lời Viên đại nhân hồi nãy khiến ta kinh hoàng. Ông ấy nói rằng: “Nếu như
khi ấy ông chưa được thăng tiến…”. Thăng tiến ư, trong ta le lói chút hi
vọng. Câu đó có nghĩa, ta vẫn còn là một viên quan có năng lực trong con
mắt của Viên đại nhân, ông ấy không ghét bỏ ta. Soát lại, trong vụ Tôn
Bính, ta rất được việc. Ta một mình vào tận sào huyệt, bắt sống Tôn Bính
đem về, tránh được thương vong cho quan quân và lính Đức. Trong quá
trình thi hành án đàn hương, ta luôn đứng mũi chịu sào, sớm hôm vất vả,
dùng thời gian ngắn nhất, với chất lượng tốt nhất, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ
vật liệu cho hình phạt kinh hoàng cả thế giới, không một ai có thể làm tốt
hơn ta. Có lẽ Viên đại nhân không đến nỗi thâm độc như người ta nghĩ, có
lẽ ông là người trung hậu nhìn xa thấy rộng; trung quá hóa gian, trí quá hóa
ngu, chấn hưng Đại Thanh, ông phải là trụ cột. Hừ, ta chỉ là một anh tri
huyện, cứ theo lệnh trên mà làm, bổn phận của ta là làm tốt những công
việc của một tri huyện, còn việc lớn của đất nước đã có Hoàng Thái Hậu,
Hoàng thượng lo, loại tép riu như ta, hà tất lo bò trắng răng!
Chấm dứt được suy nghĩ vẩn vơ, ta bắt đầu xét đoán mọi việc, phân công
ba ban chia nhau bảo vệ Tôn Bính trên giá chữ thập. Dân chúng từ bốn
phương tám hướng ùa tới, gần như tất cả cư dân trong thành, ráng chiều
nhuộm màu máu lên các khuôn mặt. Đàn quạ kiếm ăn trở về đậu trên một
ngọn cây ở mạn đông của pháp trường. Bà con thôn dân ơi, về đi thôi, về
nhà mà sống những ngày tủi nhục của các người, bản quan có lời khuyên:
thà làm con cừu non cho người ta làm thịt, còn hơn là vùng dậy đấu tranh.
Tôn Bính, người bị đóng đinh trên Thăng Thiên đài kia, vị tổ sư Miêu
Xoang của các người, là tấm gương tầy liếp!