thấy trong tình hình đau xót đến như thế, họ vẫn không quên hát đệm cho
người lĩnh xướng!
Ngóng quê cha lửa cháy ngất trời ~ ~ ~ Ôi vợ tui, con tui? ~ ~ ~
Đám dân chúng hình như chợt nhớ tới chức trách của mình, không ai bảo
ai, họ đồng thanh cất tiếng “Mi-ao”. Trong dàn âm thanh mi-ao ấy, vọt lên
tiếng khóc lanh lảnh cao tận chín tầng mây:
Cha ơi ~ ~ ~ Cha của con!
Đó là tiếng kêu toát ra từ một tâm tình xúc động, nhưng rất ăn nhập với
điệu “Bi” của Miêu Xoang, cùng với giọng khàn khàn của Tôn Bính trên
đài, tiếng “Mi-ao” đệm phía dưới, cấu thành một cao trào nhỏ. Ta đau nhói
như bị đánh một chưởng giữa ngực. Oan gia đã đến rồi! Tôn Mi Nương,
người đàn bà thân thiết của ta, con gái Tôn Bính, đã đến rồi! Những ngày
vừa qua ta lo thắt ruột, tất tả như là đánh ong, nhưng không lúc nào ta
không nghĩ đến nàng, không hẳn chỉ vì nàng đang mang trong mình giọt
máu của ta. Ta trông thấy Mi Nương rẽ đám đông, trườn lên như một con
lệch vượt đàn cá quả đen mốc. Đám người rẽ ra cho nàng một lối đi lên đài
cao. Ta thấy nàng tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc,
không còn vẻ thướt tha yểu điệu thuở nào. đúng là Mi Nương, chỉ có Mi
Nương mới dám xông lên đài vào lúc này. Ta đâm ra khó xử, không biết
nên hay không nên cho nàng lên đài.
Ta ta ta điều thiên binh thiên tướng ~ ~ ~
Một cơn ho dữ dội tắc nghẹn lời ca, khoảng cách giữa hai cơn ho là những
tiếng nấc cụt phát ra từ lồng ngực, y như tiếng nấc cụt của gà trống khi gáy.
Mặt trời vừa lặn, bầu trời còn vương đôi chút ráng chiều đã ngã sang màu
đỏ sẫm, ánh trăng mát lạnh, phủ lên khuôn mặt sưng phù của tbi sưng phù
của Tôn Bính. Cái đầu to tướng của ông lắc liên tục, làm rung chuyển cả
cái cột trói ông. Đột nhiên, một bụm máu đen sì vọt ra từ miệng ông, mùi
tanh nồng lập tức lan theo chiều gió. Đầu ông từ từ gục xuống ngực.
Ta đâm hoảng, linh cảm có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ ông ta cứ vậy mà
chết? Nếu ông chết, Viên Thế Khải sẽ nhảy như con choi choi, Caclôt sẽ
nổi trận lôi đình. Tiền thưởng của cha con Triệu Giáp sẽ tan thành mây
khói, con đường thăng quan tiến chức của ta sẽ như giấc mộng Hoàng