Tư Mã Chiêu ai mà chẳng biết? Ngay đến đám trẻ con nơi hẻo lánh cũng
truyền miệng nhau câu này: “(Triều) Thanh mà không thanh (trong sạch),
Viên (Thế Khải) mà không phải là Viên Thế Khải, là Tào A Man!”. Ôi triều
Thanh, Người nuôi ong tay áo; Viên Thế Khải, mưu mô thâm hiểm! Ngươi
tàn sát con dân của ta, bảo vệ con đường cho Tây. Ngươi lấy máu của trăm
họ để vui lòng liệt cường! Ngươi nắm quân đội nhưng không hành động;
ngươi nắm quyền chủ động như tiến thoái không lo. Số phận nhà Đại
Thanh trong tay ngươi. Thái hậu Hoàng thượng ơi, Người đã tỉnh ngộ
chưa? Nếu các vị còn coi ông ta là cứu khốn phò nguy, thì cơ đồ ba trăm
năm của nhà Đại Thanh chỉ còn một sớm một chiều! Tự vấn lòng mình, ta
cũng không phải trung thần một lòng vì dân vì nước. Ta không có cái trung
dũng của kẻ xả thân vì nghĩa lớn, dù rằng ta văn võ song toàn. Về dũng khí,
ta không bằng kép hát Tôn Bính. Về nghĩa khí, ta không bằng hành khất
Uùt Sơn. Ta là một tên hèn chỉ biết vâng dạ, một tên đần chỉ muốn yên
thân. Cũng có lúc bừng bừng tráng khí, lại lắm khi thui chột lòng son. Với
dân chúng, ta dương oai diệu võ, với bề trên ta nịnh bợ ôm chân, đồ vô liêm
sỉ, sợ trên khinh dưới. Tên tri huyện Tiền Đinh bị thịt kia, nhà ngươi tuy
còn sống, nhưng thực ra chỉ còn là cái xác biết đi. Ngay Uùt Sơn sợ chết
vãi cứt ra quần, cũng còn hơn ngươi ba ngàn lần! Đã không có tráng khí đội
trời đạp đất, thì ngươi đành sống kiếp chó săn. Ngươi tự biến mình thành
chó mà đảm nhiệm chức Giám hình quan, ánh mắt phân tán của ta giờ tập
trung vào cái đầu lâu trong tay Triệu Giáp, hiểu rõ kiểu báo cáo như báo
công của Giáp, mà hiểu rằng ta phải làm gì? Ta rảo bước đến trước đài,
phất tay rũ áo, quì xuống tâu lên tên giặc và tên kẻ cướp:
- Aùn đã thi hành, mời đại nhân xem xét!
Viên Thế Khải và Caclôt trao đổi dăm câu, Caclôt cả cười. Hai tên đứng
dậy bước xuống đài:
- Tri huyện Cao Mật, đứng lên đi!
Ta đứng lên đi theo hai người lên Thăng Thiên đài. Viên Thế Khải lưng eo
beo gấu, Caclôt cao như cây sào – một cặp cò vịt sánh vai nhau, chậm rãi
bước lên đài cao. Ta cúi đầu mà bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời hai tên
đi trước. Trong ống giầy của ta có giắt một con dao găm cực sắc, chỉ cần có