Mi Nương huơ tay trước mặt Triệu Giáp, rồi lại huơ tay trước mặt ta, quì
xuống lạy, buột miệng kêu mà như ca điệu Bi của Miêu Xoang.
- Tha cho cha tui… Tui van các người, hãy tha cho cha tui…
Ta trông thấy, dưới ánh trăng lồng lộng, tất cả dân chúng phía dưới nhất
loạt quì xuống, tiếng gào thì có thể pha tạp, nhưng câu chữ thì là một:
- Tha cho ông ấy… Tha cho ông ấy…
Trong lòng ta nổi ba đào, thương cảm quá! Hỡi dân chúng, các người
không hiểu tình thế trước mắt, các người không hiểu tâm trạng của Tôn
Bính, các người chỉ trông thấy Tôn Bính khổ sở vì cực hình trên đài mà
không biết Tôn Bính uống lấy uống để nước sâm, chứng tỏ ông ấy không
muốn chết. Nhưng ông ấy cũng không muốn sống, nếu muốn, ông ấy đã xổ
lồng từ đêm qua, biệt tăm biệt tích rồi! Trước tình hình ấy, ta đành giương
mắt mà nhìn. Chịu được hình phạt tàn khốc đến như thế, ông ấy là bậc chí
thánh, ta không thể cưỡng lại ý chí của bậc thánh. Ta vẫy mấy tên nha dịch
lại gần, khẽ bảo họ phải kèm bằng được Mi Nương xuống đài. Mi Nương
vùng vẫy không chịu, thậm chí chửi rất tục, nhưng không cưỡng nổi sức
mạnh của bốn tên sai nha, họ vừa đùn vừa đẩy Mi Nương xuống phía dưới.
Ta chia bọn sai nha làm hai nhóm, một nhóm canh gác, một nhóm nghỉ, cứ
một giờ lại thay phiên một lần. Nơi nghỉ ngơi là cái phòng trống kề sát bên
đường của thư viện Thông Đức. Ta dặn nhóm canh gác: quan trọng nhất là
canh chừng đường dẫn, không cho bất cứ ai lên, trừ bố con Tiểu Giáp. Phải
kiểm soát chặt chẽ cả bốn phía, đề phòng có kẻ trèo lên. Nếu Tôn Bính xảy
ra chuyện gì – bị giết hay bị cướp, Viên đại nhân sẽ chặt đầu ta. Ta sẽ chặt
đầu tất cả các ngươi trước khi đầu ta bị chặt!
Hai ngày hai đêm dằng dặc đã trôi qua.
Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi tuần tra Thăng Thiên đài trở về cái phòng bỏ
trống của thư viện Thông Đức, ta để nguyên quần áo nằm dài trên chiếu trải
dưới đất. Những tên thay gác trở về ngáy như sấm hoặc nói mê lảm nhảm.
Ruồi muỗi tháng Tám rất độc, vết cắn nào cũng chảy máu. Ta lật vạt áo
trùm kín đầu để muỗi khỏi đốt. Bên ngoài vẳng lại tiếng lắc hàm thiết, tiếng
gõ móng của con ngựa Đức buộc ở một gốc cây trong sân thư viện Thông
Đức, tiếng côn trùng rỉ rả trong đám cỏ dưới chân tường. Hình như văng