vẳng đâu đây tiếng nước réo ào ào lúc ẩn lúc hiện, phải chăng dòng sông
Mã Tang đang buồn bã chảy về xuôi? Với một tâm trạng chán chường, thần
hồn bất định ta đi vào cõi mộng.
- Thưa ông lớn, gay go rồi! Tiếng gọi bức xúc khiến ta tỉnh ngủ, mồ hôi ướt
đầm. Ta trông thấy khuôn mặt đần độn nhưng tiềm ẩn nét gian ác của Giáp
Con, nghe hắn lắp bắp – Thưa ông lớn, gay rồi, Tôn Bính sắp chết rồi!
Ta không kịp suy nghĩ, vùng dậy ra khỏi nhà. Mặt trời chói lọi cao cao trên
hướng đông nam, đất trời sáng lóa, mắt đau nhức đến nỗi không trông thấy
gì hết. Ta bưng mắt chạy theo Giáp Con đến Thăng Thiên đài. Triệu Giáp,
Mi Nương và các nha dịch trực ban đứng xung quanh Tôn Bính. Ta chưa
đến nơi đã ngửi thấy một mùi thối khẳn, trông thấy hàng đàn ruồi nhặng
đang bay trên đầu Tôn Bính. Triệu Giáp múa cây phất trần làm bằng lông
đuôi ngựa, quật chết vô số nhặng xanh, nhưng chỉ làm cho chúng đến càng
nhiều hơn. Chúng không sợ chết, con trước ngã, con sau xông tới, không
hiểu cái mùi đặc biệt trên cơ thể Tôn Bính hấp dẫn chúng, hay có một ma
lực thần bí nào xúi giục chúng?
Ta trông thấy Mi Nương không ngại bẩn, cầm chiếc khăn tay trắng lau
những ổ trứng mà những con nhặng đã sà xuống đẻ chớp nhoáng trên mình
Tôn Bính. Mắt ta ngán ngẩm nhìn theo tay Mi Nương lau từ mắt xuống
miệng, từ mũi tới tai, từ vai tới miệng vết thương cây cọc xuyên qua, và cả
những vết thương đã đóng vảy trên bộ ngực trần của Tôn Bính. Những ổ
trứng nhặng ấy chỉ chớp mắt đã nở thành giòi, rúc bừa bãi vào những nơi
ẩm ướt trên người. Nếu không có Mi Nương, chỉ trong khoảng hai giờ, Tôn
Bính sẽ bị giòi đục ruỗng! Từ mùi thối khẳn, ta đánh hơi thấy mùi của tử
thần.
Trên người Tôn Bính không những tán phát mùi thối kinh khủng, mà còn
tỏa ra một nhiệt lượng rợn người, y như một bếp lò đang cháy, nếu như ông
vẫn còn lục phủ ngũ tạng thì chúng cũng đã bị thiêu đốt chẳng còn ra hình
thù gì. Môi ông khô quắt lại như vỏ cây hồ tiêu, tóc trên đầu ông khô khốc
như rơm góc bếp, chỉ cần một tia lửa là cháy trụi, chỉ cần một cái búng là
gãy vụn. Nhưng ông vẫn chưa chết, ông vẫn thở, tiếng thở vẫn rất to, lồng
xương ngực vẫn co giãn rộng, trong ngực ông có tiếng khò khè.