theo đồ nghề và hai trượng vải xô lập tức đến ngay, nói rằng đây là mệnh
lệnh của Tuần phủ Sơn Đông Viên Thế Khải, dám chống lệnh hoặc cố ý trì
hoãn, chém đầu không tha! Tên nha dịch chạy đi như bay.
Thành Aùo Vải giỏi ngoại khoa và Tô Trung Hòa giỏi nội khoa lần lượt
bước lên Thăng Thiên đài dưới sự hướng dẫn của các nha dịch. Thành Aùo
Vải người gầy mà cao, mặt đen, mép nhẵn thín, trên người không chỗ nào
có thịt thừa, nhanh nhẹn rắn chắc. Tô Trung Hòa có tướng giàu sang, thân
hình ngũ đoản, đầu hói nhẵn, bộ râu rậm bạc phơ dưới cằm. Họ là những
người có tên tuổi ở Cao Mật. Năm trước, ta cùng Tôn Bính đọ râu, họ là
những quan khách tích cực nhất, ngồi hàng ghế đầu. Tô Trung Hòa đeo một
cái bị to tướng. Thành Aùo Vải cắp nách một gói nhỏ bọc vải trắng. Cả hai
đều căng thẳng. Thành Aùo Vải mặt xám tro trên nền đen, xem ra ông này
rất lạnh; Tô Trung Hòa, mặt vàng nghệ trên nền trắng, xem ra ông này rất
nóng. Họ quì trên đài, chưa kịp nói gì, ta đã lôi họ đứng dậy. ta nói, chuyện
khẩn nên mới phải mời các ông quá bộ tới đây. Trước mặt là ai, các ông đã
biết. Ông ta vì sao lại ở đây, các ông cũng đã biết. Viên đại nhân nghiêm
lệnh: Ông ta phải sống đến ngày 20 tháng Tám. Hôm nay là 18 tháng Tám,
hai ngày nữa hai đêm nữa mới đến ngay qui định của Viên đại nhân. Nhìn
ông ta là biết vì sao mời hai ông tới. Mời hai ông cứ việc thi thố tài nắng
Hai danh y nhường lẫn nhau, không ai chịu chẩn trị trước. Một cao một
thấp, một béo một gầy cứ vái lẫn nhau, nhổm lên cúi xuống trông thật tức
cười. Trông thì có vẻ nho nhã phong lưu, vậy mà trên thực tế chỉ được cái
dẻo mồm, khiến ta vô cùng chán ngán. Ta nói, giọg nghiêm khắc: không
nên đùn đẩy nhau nữa, vạn nhất chưa đến ngày 20 mà ông ta đã chết thì,
ông – Ta chỉ Thành Aùo Vải, ông – Ta chỉ Tô Trung Hòa; và các ngươi –
Ta khoanh một vòng quanh đài, nói – Đương nhiên có cả ta, đều phải chôn
theo ông ta – Ta chỉ Tôn Bính. Ta lệnh cho Thành Aùo Vải: Ông là ngoại
khoa, ông lên trước.
Thành Aùo Vải rón rén đi lên, chẳng khác con chó gầy định ăn trộm thịt
trên mâm. Ông ta đến gần Tôn Bính, giơ tay chọc nhẹ vào đầu nhô ra của
cây cọc đàn hương, sau đó vòng ra phía sau, cúi xem chuôi cọc phía dưới.
Khi tay ông ta chạm vào, đầu và đuôi cọc đều chảy nước vàng, mùi thối