Sao vậy? Món ngon thế sao không bán?
- Món này… - Chủ quán ấp úng, rồi như ý đã quyết, nói thẳng – Có lẽ ông
lớn cũng biết, hoàng tửu thịt cầy thì huyện này Mi Nương là nhất, chúng
tiểu nhân địch không lại…
Hoàng tửu âm ấm, thịt cầy thơm thơm, chuyện cũ rồi lòng ta vấn vương…
Vậy quán của ông bán những gì?
- Bẩm ông lớn, tệ quán có rượu nhị oa đầu, bánh tráng, thịt bò luộc chấm
tương gừng.
- Vậy cho hai lượng rượu, một giác thịt bò, hai bánh tráng.
Lòng ta ưu phiền, nhớ nàng Mi Nương đa tình, tình sao lưu luyến, lòng ta
xao xuyến…
Chủ quán bê rượu thịt đến trước mặt. Ta khoát tay bảo ông ta lui ra. hôm
nay ta tự rót đầy rượu vào chung, một chén rượu nồng lòng thư thái, hai
chén rượu nồng đầu mông lung, ba chén rượu nồng, lệ trào tuôn!
Ta uống rượu ăn thịt, ta ăn thịt uống rượu. Ta cơm no rượu say. Chủ quán,
ông ghi vào sổ nợ, mấy hôm nữa có người đến trả.
Được ông lớn đến là phúc cho tệ quán.
Ta rời quán rượu, lòng lâng lâng, chân bước nhẹ tênh như đằng vân giá vũ.
Sáng ngày thứ tư, nha dịch đánh thức ta dậy. Cuộc rượu đêm qua chưa hết
say, ta thấy đầu vàng mắt hoa. Những chuyện xảy ra hôm qua ta chỉ còn
nhớ mang máng như đã xa xưa lắm. Ta chệnh choạng đi vào pháp trường.
Hôm nay lại một ngày đẹp trời.
Ta nghe thấy tiếng rên trơn tru của Tôn Bính, biết ông ta vẫn còn được. Lưu
Phác, cầm đầu quân truy bắt chạy từ trên đài xuống, thì thào vẻ bí mật:
- Bẩm ông lớn…
Theo hướng Lưu Phác ra hiệu bằng miệng, ta nhìn thấy phía khán đài trước
mặt có người đám người quần áo sặc sỡ, hình dung cổ quái. Người mặt
trắng môi son, người mặt đỏ tai to; người trán xanh mắt vàng, người mặt
đen như trôn chảo. Ta giật mình, nhớ lại đội quân cách đây không lâu của
Tôn Bính, chẳng lẽ họ tụ tập trở lại, kéo về huyện thành? Mồ hơi ướt đầm,
tỉnh hẳn rượu, ta vội vàng chỉnh đốn quần áo mũ mãng, bước tới chỗ họ.
Đám người này vây quanh một cái hòm to tướng màu đỏ, ngồi trên hòm là