một người đàn ông dùng màu trắng và màu vàng kim vẽ mặt tượng trưng
cho một Nghĩa miêu đại trung đại dũng. Ông ta khoác chiếc áo lông mèo
màu đen rộng thùng thình, đội mũ lông mèo hai tai dựng đứng, chỗ tai nhọn
có hai túm lông trắng. Những người khác, người khoác áo lông mèo, người
đội tấm da mèo, ai mấy lặng im, vẻ mặt nghiêm túc, như sắp đăng đàn biểu
diễn. Mặt hòm để rất nhiều đao thương kiếm kích,
Ngù đỏ rực rỡ, liếc qua cũng biết đó là đồ nghề của gánh hát. Thì ra đây là
gánh hát Miêu Xoang của vùng Đông Bắc Cao Mật! Chẳng lẽ họ đến đây
biểu diễn? Dân vùng Đông Bắc Cao Mật vốn cứng đầu cứng cổ, ta rất thấm
thía điều này. Kịch Miêu Xoang thần bí mà sâu lắng, khi biểu dĩên có thể
khiến hàng vạn người phát cuồng, mất hết lí trí… Nghĩ tới đây, ta lạnh
xương sống, tưởng như trước mắt gươm giáo sáng lòa, ngỡ như bên tai
trống chiên dậy đất. Lưu Phác ghé tai ta nói nhỏ:
- Bẩm ông lớn, tiểu nhân có dự cảm…
- Nói.
- Đàn hương hình là cái mồi nhử, mà các đào kép vùng Đông Bắc Cao Mật
là những con cá đến cắn câu.
Ta giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười, bước đi chững chạc ra vẻ một quan lớn đến
trước mặt họ. Lưu Phác đi theo hộ vệ.
Toàn thể gánh hát không ai nói câu gì. Nhưng nhìn mắt họ, ta biết họ có
thái độ thù địch.
- Đây là tri huyện đại nhân – Lưu Phác nói – Các người có chuyện gì cứ
nói.
Im lặng.
- Các người từ đâu tới? – Ta hỏi.
- Từ Đông Bắc tới – Người ngồi trên nắp hòm trả lời như hát, giọng ồm
ồm.
- Đến có việc gì?
- Diễn kịch.
- Ai bảo các người đến đây diễn kịch vào lúc này?
- Miêu chủ.
- Ai là Miêu chủ của các người?