Miêu Xoang. Miêu Xoang đề cao trung hiếu nhân nghĩa, giáo hóa dân
chúng sống cho có lý có tình, hoàn toàn phù hợp với những điều răn dạy
của bản quan. Bản quan xưa nay vẫn hết sức ủng hộ hoạt động biểu diễn
của các người, bản quan hết sức khen ngợi tinh thần vì nghệ thuật của các
người. Nhưng hiện nay dứt khoát không được biểu diễn, bản quan lệnh cho
các người phải quay về chốn cũ, đợi sự việc qua đi, nếu các người muốn,
bàn quan sẽ đích thân kèn trống cờ quạt đến Đông Bắc Cao Mật mời các
người về đây biểu diễn.
- Chúng tôi phải vâng lệnh Miêu chủ – Nghĩa miêu khăng khăng không
nghe lời khuyên giải.
- Ta là quan to nhất của huyện này, ta bảo không diễn là không diễn.
- Đức Vạn tuế cũng chưa bao giờ cấm dân diễn trò!
- Chẳng lẽ các ngươi chưa chưa nghe câu nói “Không sợ quan chỉ sợ quản”
sao? Chẳng lẽ chưa biết câu “Chém đầu là tri phủ, ăn đủ là tri huyện sao?”
- Các ông có róc thịt chẻ xương, còn cái đầu chúng tôi vẫn cứ diễn – Nghĩa
miêu giận dữ đứng dậy, bảo các đệ tử:
- Các con, mở hòm ra!
Các diễn viên Miêu đủ loại cầm lấy đao thương kiếm kích, nghiễm nhiên
trở thành một đạo quân thời cổ đại. Chiếc hòm đỏ cũng được mở ra, trong
hòm chất đầy những mãng bào ngọc đới, mũ mão, đồ trang sức, thanh la
não bạt…
Ta sai Lưu Phác chạy về thư viện gọi đám nha dịch đang nghỉ ngơi ở đó.
- Bản quan khuyên giải hết lời là để tốt cho bọn ngươi, vậy mà bọn ngươi
khăng khăng một mực, không coi bản quan ra gì – Ta chỉ vào Nghĩa miêu
bảo bọn nha dịch – Bắt tên đầu sỏ này lại, còn những tên khác nện cho một
trận, đuổi khỏi huyện thành!
Bọn nha dịch hò hét ầm ầm, gậy vung loang loáng nhưng là để ra oai,
không đánh thật. Nghĩa miêu lập tức quì sụp, cất tiếng khóc thê thảm, rồi
chuyển giọng bắt đầu hát. Khi Nghĩa miêu quì xuống, ta tưởng anh ta van
xin ta, nhưng không phải, anh ta quỉ lạy Miêu chủ Tôn Bính trên đài cao.
Ta tưởng anh ta cất tiếng khóc vì thương xót Tôn Bính chịu cực hình,
nhưng lập tức ta hiểu rằng, đó là khúc mở đầu cho lời ca tràn ra như thác