của mèo. Ta cảm thấy bất lực, không biết nên kết thúc như thế nào? Ta còn
thấy những tên nha dịch đứng gác trên đài cao đã như người mất hồn, đứng
im như bụt. Ơû chỗ cửa lều, Mi Nương đã đế cho lời ca bằng tiếng khóc.
Giáp Con thì càng như hóa rồ. Hắn định chạy đến chỗ gánh hát, nhưng bố
hắn nắm áo giữ lại, xem ra Triệu Giáp xa quê đã lâu, trúng độc Miêu Xoang
không nặng, còn giữ được đầu óc tỉnh táo, còn nhớ gánh nặng trên vai chửa
làm tròn. Còn Tôn Bính, ta không nhìn rõ mặt vì vướng lớp vải xô, nhưng
nghe giọng không rõ khóc hay cười của ông ta, đủ hiểu trạng thái tinh thần
của ông ta như thế nào!
Nghĩa miêu vừa hát vừa múa, tà áo bay bay như hai vầng mây trắng, cái
đuôi quết đất như một cây gậy bằng thịt. Anh ta cứ vừa múa vừa hát mê
hoặc mọi người, như ma như quỉ hớp hồn người ta, tự nhiên nhi nhiên từng
bước trèo lên sân khấu. Anh ta lên trước, các nghệ sĩ mèo lên theo, thế là
một cuộc biểu diễn trời long đất lở bắt đầu!
Tất cả mọi chuyện đều dở từ con mèo. Trên sân khấu áo mèo phất phới,
dưới sân khấu tiếng mèo lanh lảnh, ta bất giác nhớ lại lần đầu gặp Mi
Nương. Hôm ấy, ta xuống xã bắt bạc trở về, kiệu của ta đi trên đường lát
đá. Buổi chiều mùa xuân có mưa phùn, nên trời tối sớm. Hàng quán hai bên
đường đã lên đèn. Nước mưa đọng trên đá lát đường, ánh lên màu trắng
bạc. Phố vắng, tiếng chân phu kiệu làm rộn lên bầu không khí tĩnh mịch.
Ngồi trong kiệu ta cảm thấy hơi lạnh, trong lòng vấn vương một nỗi buồn.
Nghe tiếng ếch nhái kêu rất to trong đầm gần đó, khiến ta nhớ tới sóng lúa
trên cánh đồng ở quê và những con nòng nọc bơi trong nước, không những
buồn mà còn thương cảm. Ta những muốn bọn phu kiệu về cho nhanh, để
ta pha một ấm trà, đọc mấy bài thơ cổ, chỉ tiếc nỗi không có người đẹp bên
mình. Phu nhân con nhà danh giá, phẩm hạnh đaon trang, nhưng chuyện
phòng the thì lạnh như băng. Ta đã thề với phu nhân, không nạp thiếp,
nhưng cảnh chăn đơn gối chiếc ta không chịu đựng nổi… Giữa lúc đang
phiền muộn, ta nghe có tiếng kẹt cửa, nhìn ra thấy đó là quán rượu, gian
hàng tối mờ bay ra mùi thịt rượu thơm phức. Ta trông thấy một thiếu phụ
mặc áo trắng đứng bên cửa, chửi rất tục, nhưng tiếng thì ròn tan. Tiếp đó,
một vật đen sì bay tới đập vào kiệu. Ta nghe tiếng chửi: