- Đập chết cha con mèo ăn vụng này!
Ta trông thấy con mèo đen vọt tới dưới mái hiên đối diện, liếm mép nhìn ra
phố. Phu kiệu quát:
- To gan! Mù hay sao mà dám quăng vào kiệu ông lớn?
Người thiếu phụ vội cúi chào, lời xin lỗi ngọt như mật. Qua tấm rèm, ta
thấy nàng là con người đầy quyến rũ, vẻ yêu kiều bừng sáng buổi chiều
hôm. Ta thấy trong lòng lâng lâng, hỏi tùy tùng:
- Quán này bán gì?
- Bẩm ông lớn, quán này nhất huyện về thịt chó, hoàng tửu. Người đàn bà
này là Tôn Mi Nương, biệt danh là Tây Thi Thịt Cầy!
- Dừng kiệu – Ta nói – Ta đang đói và lạnh, vào uống bát rượu cho ấm
bụng.
Lưu Phác khẽ khuyên ta:
- Bẩm, người ta bảo quí nhân không nên vào nơi bần tiện, tốt nhất là không
nên vào cái quán bên đường này. Theo ý tiểu nhân, ông lớn nên mau về nhà
kẻo bà lớn mong.
- Ngay Đức kim thượng cũng còn vi hành để thị sát dân tình, chức quan bé
nhỏ như ta đâu đán gọi là quí nhân! Khát thì uống bát rượu, đó thì ăn bát
cơm có gì mà ghê gớm?
Kiệu đỗ xuống bên cửa, Mi Nương vội quì xuống. Ta bước ra, nghe nàng
nói:
- Mong quan lớn tha tội, dân phụ tội đáng chết! Vừa nãy con mèo ăn vụng
con cá, dân
phụ quẳng nó trúng kiệu ông lớn, xin ông lớn tha lỗi.
Ta chìa bàn tay ra, nói chị Hai đứng lên, không biết thì không bắt tội, ta
không chấp nhặt chuyện vừa rồi. Ta vào quán chị Hai là muốn uống rượu
ăn thịt chó, chị Hai hãy dẫn bọn ta vào trong.
Mi Nương đứng lên vái một vái:
- Đa tạ ông lớn rộng lượng! Sáng nay có con chim khách kêu rất sớm,
không ngờ lại ứng vào quan lớn. Xin mời quan lớn vào trong, các vị công
sai cũng vào cả đi!
Mi Nương chạy ra giữa đường nhặt con cá rồi không thèm nhìn, quăng một