người ta. Nàng vuốt một cái, khuôn mặt lập tức biến thành mặt mèo xinh
xinh, hiếu động. Qua cơ thể nàng, ta nhận ra rằng, trên đời này không động
vật nào mềm mại bằng giống mèo… Lưỡi hồng hồng liếm khắp người ta,
cho ta lên tiên cho ta chết ngột… Ta chỉ muốn ngậm nàng trong miệng…
Nghĩa miêu mặc áo miêu rộng thùng thình, trong tiếng thanh la tiếng trống,
chạy ra sân khấu như một trận cuồng phong, thổi dạt màn đêm phong tình
về phía sau. Anh ta nhón chân lượn mấy vòng rất đẹp, rồi ngồi xệp giữa sân
diễn, cất giọng tự bạch:
Mỗ đây Miêu chủ Tôn Bính, thuở thiếu thời đã học Miêu Xoang, cùng gánh
hát đi khắp bốn phương. Mỗ hát đại hí bốn mươi tám xuất, sắm đủ các vai
khanh tướng đế vương. Vào tuổi trung niên, mỗ chót nói ngông, đắc tội
quan huyện Cao Mật. Quan huyện cải trang đạo tặc, vặt râu mỗ một sợi
không còn, hủy luôn cả duyên nợ với Miêu Xoang! Mỗ bàn giao gánh hát
cho người khác, trở lại quê nhà mở quán bán trà. Vợ mỗ Đào Hồng cá lặn
chim sa tính tình hiền thục, sinh hạ hai con như vàng như ngọc. Đáng giận
thay, bọn Tây xâm nhập Trung Hoa, làm đường sắt phá tan phong thủy.
Càng căm bọn Hán gian cáo mượn oai hùm, gây tai họa gieo họa cho dân
làng. Vợ mỗ bị giặc bờm xơm trên chợ, tai ương từ đó chụp lên đầu. Mỗ
đau đau đau từng khúc ruột, mỗ hận hận hận vỡ tim gan..
Nghĩa miêu giọng ca bi thảm, cung bậc cao vút, mênh mông như sóng tràn
bờ. Phía sau, đám diễn viên miêu, tay cầm binh khí, đằng đằng sát khí. Phía
dưới, đám đông bắt đầu kích động, tiếng dậm chân vang dội pháp trường.
Pháp trường chấn động, cát bụi bay tung! Ta cảm thấy mỗi lúc càng thêm lo
lắng, điềm bất thường đã đến sau lưng. Lời cảnh báo bên tai văng vẳng, ta
rùng mình lưng áo ướt đầm. Ta bất lực trước đám người tẩu hỏa nhập ma,
vì một tay không kìm nổi ngựa phi nước đại, một gáo nước không thể dập
tắt đám cháy ngất trời. Sự tình đã đến nước này, đành phó mặc cho trời đất.
Ta lùi về trước lều, bình tĩnh quan sát. Trên đài Thăng Thiên, Triệu Giáp
lặng lẽ đứng gác bên lồng, tay cầm cọc đàn hương. Tiếng ồn phía dưới át
hẳn tiếng rên của Tôn Bính, nhưng ta khẳng định ông ta vẫn sống, tinh thần
ông ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chuyện kể rằng, một người Cao Mật đi
làm ăn xa, lúc lâm chung, bên ngoài có người hát Miêu Xoang. Thế là