phát rớt ngay trước mặt con mèo ăn vụng, nói:
- Con mèo ăn vụng kia, ta thưởng cho mi, vì mi mà đại quí nhân đến nhà.
Mi Nương thoăn thoắt châm đèn thắp nến, lau chùi bàn ghế sạch bong.
Nàng rót một bầu rượu ngon, một đĩa to thịt chó đặt lên bàn. Dưới ánh đèn
người đẹp càng thêm đẹp, sóng xuân lai láng trong lòng ta. Bọn nha dịch
mắt la mày lét, có ý nhắc ta đừng quên đạo đức. Ta cố kìm lòng nọ dạ kia
lên kiệu về huyện nha, nhưng hình ảnh Mi Nương đã khắc trong lòng ta…
Tiếng trống phách, tiếng miêu hồ và tiếng ca như đàn chim trắng bay khỏi
pháp trường, lúc đầu chỉ có dăm bà người len lén đi vào, sau đó từng nhóm
nhỏ mạnh dạn đến trước sân diễn, hình như họ quên vừa xảy ra ở đây cuộc
hành hình tàn khốc nhất trong thiên hạ, quên rằng người bị cọc đàn hương
xiên qua thị chúng trên Thăng Thiên đài. Trên kia đang diễn một thiên diễm
tình, một khách trọ là chàng lính trêu ghẹo cô gái xinh đẹp con chủ quán.
Xem tới đây, ta như bớt được gánh nặng, vì những ca từ về Tôn Bính đã hát
xong, Viên đại nhân có đến xem cũng không ngại.
Ông lính, xin hỏi ông uống gì?
Uống Nữ Nhi Hồng mới cất.
Nhà thiếp không có Nữ Nhi Hồng.
Chị Hai trên người thơm như mít.
Ông lính, xin hỏi ông ăn gì?
Aên thịt chim phượng hoàng.
Nhà thiếp không có thịt chim phượng.
Chị Hai chính là chim phượng hoàng.
Cô gái bán quán mĩ miều đưa mắt tống tình trên sân diễn, khiến người xem
rạo rực. Những câu hát đối đáp giữa cô và ông lính cứ như thoát y vũ, cởi
dần từng chiếc quần áo ra. Đây là màn đệm của kịch Miêu Xoang, rất
phong tình, rất tự nhiên thoải mái, thanh niên nam nữ đều ưa thích. Ta sang
tuổi trung niên, tóc mai đã điểm bạc, chẳng lẽ không thích phong tình nữa
sao? Xem màn đệm phong tình, ta nhớ lại những gì Mi Nương đã cùng ta ở
Tây Hoa sảnh huyện nha:
Mi Nương, Mi Nương, nàng cho ta những phút mê hồn… Nàng lõa lồ ngọc
thể, đầu đội tấm da mèo nhỏ, lăn đi lăn lại trên giường ta, lăn tới lăn lui trên