- Miêu chủ của chúng tôi là Miêu chủ.
- Ông ấy ở đâu?
Linh miêu giơ tay chỉ Tôn Bính trên đài Thăng Thiên.
- Tôn Bính là trọng phạm triều đình, bị cực hình đã ba ngày nay, làm sao có
thể triệu các người đến đây biểu diễn?
- Trói trên đài cao chỉ là xác thịt, linh hồn ông đã về Đông Bắc Cao Mật từ
lâu. – Linh miêu như xuất thần – Người bao giờ cũng ở bên chúng tôi.
Ta thở dài, nói:
- Bản quan rất hiểu tâm trạng các người. Tôn Bính tuy phạm tội đại nghịch
vô đạo, nhưng ông ấy là ông tổ Miêu Xoang của các người. Trước lúc lâm
chung diễn Miêu Xoang cho ông ấy xem là hợp tình hợp lý. Nhưng đúng
vào lúc này, ở chính nơi này mà diễn là không thích hợp. Các người đều là
con dân của huyện ta, xưa nay ta yêu dân như con. Vì sự sống còn của các
người, ta khuyên các người hãy mau chóng rời xa nơi này trở về Đông bắc,
ở đó, các người muốn diễn gì thì diễn, bản chức không can thiệp.
Nghĩa miêu lắc đầu, nói nhỏ nhưng kiên quyết:
- Không, Miêu chủ đã lệnh cho chúng tôi biểu diễn ở đây cho người xem.
- Vừa nãy người đã nói, trói trên đài chỉ là cái xác của Miêu chủ, còn linh
hồn ông thì đã về Đông Bắc Cao Mật từ lâu. Các người diễn ở đây, chẳng
hóa ra diễn cho cái xác xem hay sao?
- Chúng tôi nghe lệnh của Miêu chủ – Nghĩa miêu không lay chuyển.
- Các người không sợ mất đầu sao? ta chỉ về phía huyện nha, quan quân
tinh nhuệ của Viên đại nhân đang đóng ở huyện; ta chỉ về phía thư viện
Thông Đức – Đây là đội kỵ mã của nước Đức đang nghỉ ngơi. Ngày mai
làm lễ thông xe, quan quân triều đình hoặc quân Đức đều như chuẩn bị ra
trận. Các người lúc này đến trước mặt bọn Đức mà biểu diễn điệu chó điệu
mèo của các người, thì có khác gì nổi loạn? Ta chỉ Tôn Bính trên Thăng
Thiên đài – Chẳng lẽ các người muốn được như ông ta?
- Chúng tôi không làm chuyện gì khác, chỉ diễn trò – Nghĩa miêu bực dọc,
nói – Chúng tôi không sợ gì hết, chúng tôi diễn trò thì có gì mà sợ!
- Nhân dân vùng Đông Bắc Cao Mật thích diễn trò, bản quan có biết, bản
quan cũng rất thích Miêu Xoang, có thể hát được tất cả các làn điệu của