tưởng của âm thanh.
Tôi đã nghe thấy, sau đó nhìn thấy trước sau năm 1990, khi ấy ông bà còn
đang tuổi bú tí, trên cánh đồng cách thôn xóm chừng hai mươi dặm, kỹ sư
đường sắt người Đức vác dụng cụ đo đạc mà nghe nói trên đó gắn rất nhiều
gương nhỏ, cùng đám công nhân người Trung Quốc đầu để tóc bím, vai vác
cọc bằng gỗ hòe, cắm mốc xây dựng con đường sắt Giao – Tế. Sau đó lại
có nhiều lính Đức cắt hết bím tóc của những thanh niên trai tráng Trung
Quốc, lót dưới tà vẹt đường sắt. Người đàn ông mà mất bím tóc liền trở
thành tàn phế, chẳng khác pho tượng gỗ! Sau đó, lính Đức lại dùng la chở
rất nhiều con trai Trung Quốc đến một bí mật ở Thanh Đảo, dùng kéo sửa
lưỡi để học tiếng Đức, nhằm đào tạo nhân tài cho việc quản lý đường sắt
sau này. Phải khẳng rằng, đó là đồn nhảm, vì rằng sau này tôi có hỏi ông
Viện trưởng Viện Goethe của Đức: Trẻ con Trung Quốc học tiếng Đức có
cần gọt lưỡi không? Ông ta trả lời nghiêm chỉnh: Cần. Rồi ông cười như
nắc nẻ, có ý bảo điều tôi hỏi là hoang đường. Nhưng trong những năm
tháng dài đặc, tôi đã rất tin vào những truyền thuyết đó. Chúng tôi gọi
những kẻ biết ngoại ngữ là “Những kẻ gọt lưỡi”. Trong đầu tôi, đoàn la chở
những trẻ em bị bắt đi học tiếng Đức dài dằng dặc trên con đường sống trâu
lầy lội, uốn lượn trên sông Giao. Trên lưng con là thồ hai giỏ, mỗi giỏ một
bé trai. Đại đội lính Đức hộ tống đoàn la. Phía sau đoàn la là đội ngũ các bà
mẹ nước mắt giàn giụa, tiếng khóc bi thảm vang động cả một vùng. Nghe
nói người anh em họ xa của tôi là một trong những đứa trẻ bị bắt đi Thanh
Đảo học tiếng Đức, sau này trở thành Kế toán trưởng Đường sắt Giao – Tế,
lương năm là ba vạn đồng tiền ngoại. Ngay anh chàng Trương Tiểu Lục chỉ
là chân sai vặt, cũng xây được ở quê một ngôi nhà kiểu đại gia! Trong đầu
tôi còn nghe thấy âm thanh, còn nhìn thấy hình ảnh sau: Một con rồng to
lớn tiềm ẩn trong lòng đất đang rên rỉ vì đường sắt đè trên lưng. Nó cố
gồng mình lên, đường sắt chỗ ấy bị uốn cong, rồi đoàn tàu bị lật. Nếu người
Đức vùng Đông Bắc Cao Mật quê tôi sẽ trở thành kinh đô, rồng vặn mình
tất nhiên là lật tàu, nhưng long mạch cũng đứt, phong thủy của cả vùng bị
hủy hoại. Tôi còn nghe Thanh Thủy truyền thuyết như sau: Đường sắt vừa
thông xe, mấy vị hảo hán vùng Đông Bắc Cao Mật cho rằng xe lửa thì cũng