là một động vật to đùng, chắc cũng ăn rau cỏ như ngựa. Thế là các vị nảy ra
sáng kiến, rải rơm và đậu đen thành một con đường rẽ, định dụ xe lửa
xuống đầm cho chết đuối! Kết quả là xe lửa không mắc mưu các vị. Về sau,
từ miệng một nhân vật làm công việc đốt lò trên xe lửa, các vị mới biết
mình mất oan bao nhiêu là rơm rạ và đậu đen! Nhưng vừa chấm dứt chuyện
hoang đường này thì lại phát sinh chuyện hoang đường khác: Anh thợ lò
nói trên bảo các vị rằng, nồi súp de trên tàu được đúc bằng vàng khối
nguyên chất, nếu không thì sao chịu nổi lửa rừng rực quanh năm? Các vị tin
sái cổ, vì ai cũng biết câu tục ngữ: “Vàng thật không sợ lửa”. Để bù đắp số
rơm rạ, đậu đen lãng phí lần trước, các vị gỡ bỏ một thanh ray, thế là đầu
tàu bị lật. Khi vác đồ nghề chui vào nồi súp de, các vị mới ngả ngữa: Một
nửa lạng vàng cũng không có!…
Tuy cái thôn nhỏ của tôi chỉ cách đường sắt Giao – Tế hai mươi dặm đường
chim bay, nhưng mãi năm tôi mười sáu tuổi, một đêm cùng các bạn, lần đầu
tiên tôi tiếp cận đường sắt, khiếp đảm nhìn đoàn tàu lướt qua, gào thét như
một con quái vật! Con mắt ở đầu tàu sáng rợn người, tiếng ầm ầm để lại
một ấn tượng khủng khiếp trong tôi, nay vẫn không thể quên. Tuy sau này
tôi thường xuyên đi tàu hỏa, nhưng tôi thấy tàu hỏa bây giờ khác hoàn toàn
con tàu mà tôi trông thấy ở Đông Bắc Cao Mật hồi tuổi thiếu niên, càng
không giống con tàu nghe kể lúc tôi ở tuổi nhi đồng. Con tàu ở tuổi nhi
đồng là một động vật, có sinh mạng hẳn hoi. Con tàu này sau này là con tàu
cơ khí, không có hồn!
Loại âm thanh thứ hai là hí kịch Miêu Xoang, thịnh hành ở vùng Đông Bắc
Cao Mật. Loại này hát giọng ai, rất buồn, nhất là vai nữ, hoàn toàn là tiếng
than khóc của những người phụ nữ bị áp bức. Ơû vùng Đông Bắc Cao Mật,
bất kể già trẻ nam nữ, ai cũng biết hát Miêu Xoang. Làn điệu trầm bổng, ai
oán thê lương của Miêu Xoang gần như di truyền, không cần học mà ai
cũng nắm vững. Chuyện kể rằng, có một bà già vốn quê vùng Đông Bắc
Cao Mật theo con đi làm ăn xa mãi tận Quan Đông, lúc ốm sắp chết, có
người bà con quê nhà đem đến một băng nhạc Miêu Xoang. Người con trai
mở băng cho mẹ nghe. Khi điệu làn thảm của Miêu Xoang nổi lên, bà mẹ
ngồi phắt dậy, mắt long lanh, mặt tươi hớn hở. Nghe hết băng nhạc, bà nằm