4
Những loại hình tâm lý
J
ung chú ý đến đời sống con người cả ở khía cạnh phổ quát lẫn cụ thể. Tâm
lý học phải định rõ những cấu trúc và chức năng tâm thần mà mọi người đều
có, rồi mô tả làm thế nào chúng được ráp vào nhau trong một cách kết hợp
độc nhất tạo thành nhân cách cá nhân. Những loại hình tâm lý (Toàn tập VI),
được xuất bản năm 1921, là nỗ lực đầu tiên của ông nhằm đạt được mục tiêu
kép này.
Chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng mọi người nhìn chung có cùng sự
trang bị về tâm lý để nhận thức những gì đang xảy ra bên ngoài và bên trong
họ, để trình bày ý kiến của bản thân về chúng, và để quyết định sẽ phản ứng
với các sự kiện như thế nào khi chúng xảy ra. Sự khác nhau là ở cách thức
điển hình mà mỗi người khai thác sự trang bị ấy. Phương thức tổng giác
đáp ứng điển hình này là điều tâm lý học muốn nói tới khi dùng thuật ngữ
“loại hình” tâm lý.
Những câu hỏi đòi hỏi sự khéo léo của bất kỳ nhà tâm lý học nào khi
tìm cách đặt ra một loại hình học là: (1) những thành phần cốt lõi của sự
trang bị tâm lý là gì, và (2) mọi người khác nhau ra sao trong việc sử dụng
những thành phần này để hình thành phương thức thích ứng theo thói quen
của họ với thực tại? Câu trả lời của Jung cho những câu hỏi như vậy là: (1)
sự trang bị tâm lý bao gồm bốn chức năng tâm lý, được ông gọi là cảm giác,