không phải một nơi để trò chuyện yên lặng với bạn bè”. “Người ngã xuống
có thể bị đau, nhưng đáng lắm!”…
Loại trực giác sẽ “thấy” toàn bộ câu chuyện: họ là những cổ động viên
bóng đá hooligan, ủng hộ hai đội đối thủ của nhau. Chủ quán phát ớn với
ngôn từ thô tục của họ nên bảo họ biến đi, và điều đó kích động họ ẩu đả.
Người bị vỡ đầu là người hay bị tai nạn, và đây chỉ là một sự kiện khác
trong cả một cuộc đời thiếu may mắn. Anh ta đã bị nứt sọ, và trong não sẽ
hình thành cục nghẽn đòi hỏi phải phẫu thuật. Anh ta sẽ phải nghỉ việc nhiều
tuần, và người vợ bấy lâu chịu khổ sẽ một lần nữa phải vật lộn để đáp ứng
nhu cầu chi tiêu. Đây là những điều xảy ra với người có một nền tảng văn
hóa kém, chẳng có gì để hướng tới ngoài bóng đá và rượu. Những chuyện
như vậy sẽ còn xảy ra và sẽ tệ hơn vì chúng ta không làm gì để thay đổi xã
hội hay cải thiện hệ thống giáo dục…
Những quan sát, ý nghĩ, phán xét giá trị và trực giác tương tự như kể
trên đều có ở bất kỳ ai chứng kiến một sự việc như vậy, nhưng điều Jung
muốn nói là mỗi chúng ta sẽ có một khuynh hướng đặc thù, nhấn mạnh một
chức năng nào đó trong việc quan sát các sự kiện hơn ba chức năng kia. Việc
sử dụng thành thói quen sẽ quyết định loại hình chức năng của một người.
Hơn nữa, cách một người phản ứng với sự việc cũng được quyết định bởi
thái độ đặc trưng - người hướng ngoại nhiều khả năng sẽ can thiệp, cấp cứu
tại chỗ, kéo người tấn công ra, gọi cứu thương… trong khi người hướng nội
sẽ thiên về quan sát, ghi nhận, suy ngẫm bên trong về những gì đã xảy ra,
thích để chuyện đó cho người khác (một người hướng ngoại khác) hoặc ai
đó có nhiệm vụ xử lý.
Tám loại hình tâm lý
Từ hai loại thái độ và bốn loại chức năng, về lý thuyết có thể mô tả tám
loại hình tâm lý: loại cảm giác hướng ngoại, loại cảm giác hướng nội, loại